19

11.6K 919 191
                                    


"Jimin, tóc của em dài như vậy rồi, có muốn cắt bớt đi một chút không?"

Chị stylist nâng lọn tóc cam còn hơi ẩm ướt, nhìn chàng trai đang ngồi đối diện trước gương khẽ hỏi. Jimin ngắm mình một lúc rồi gật gật đầu, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, cắn môi, xoa xoa tóc.

"Chị... Cắt rồi nhuộm đen nhé."

"Em để tóc sáng màu rất hợp mà."

"Nhưng có vẻ chúng xơ xác hết rồi..."

Jimin cụp mắt, nơi lỗ bấm khuyên tai không hiểu sao bỗng râm ran, cảm giác giống như luồng khí nóng từ hơi thở của ai đó trong đêm tối thì thầm bên tai anh.

Bầu trời hôm nay xanh thăm thẳm. Những đám mây trôi như những cây kẹo bông bồng bềnh, mềm mại giữa những làn không khí trong lành.

Jungkook vươn vai ngồi dậy sau một giấc ngủ ngắn tại studio. Cậu nhìn trần nhà, ngây ngẩn một lúc rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Jimin.

"Hyung... Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang mua coffee dưới cổng công ty."

Jungkook cười, nhanh nhảu xỏ dép rồi chạy như bay xuống tầng. Ánh nắng hắt hiu. Trong dòng người ồn ào vội vã. Cậu đưa mắt tìm kiếm những sợi tóc cam quen thuộc rồi sững người. Đôi mắt lay động dán chặt vào hình bóng đáng yêu đang cầm hai cốc coffee đứng chờ đèn xanh dành cho người đi bộ phía bên kia đường. Anh nhuộm lại tóc đen rồi. Khuôn mặt trắng ngần dưới những lọn tóc mềm mại phủ trước trán, làn gió mơn man khiến chúng càng dịu dàng hơn bao giờ hết, vuốt ve vuốt ve trái tim loạn nhịp của cậu.

Đèn xanh bật sáng, bước chân của anh hoà vào dòng người, mỗi một bước như giẫm trên trái tim cậu mà đi, anh đang tiến tới, khoảng cách được thu hẹp, hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp. Nếu như để bản thân trượt dài vào những rung chấn đang lan dần trong trái tim, cậu tin rằng mình sẽ phấn khích tới ngạt thở. Cậu đã tiếp nhận anh mà không đặt bất cứ một câu hỏi đối nghịch nào. Cậu đã tiếp nhận anh như thể anh chính xác là mảnh ghép cuối cùng và duy nhất mà cậu cần trong suốt quãng đời này.

"Sao lại chạy ra đây?"

Jimin đi tới, tròn mắt nhìn Jungkook. Cậu không đáp lại chỉ dùng ánh mắt nồng đượm ý cười mà đáp lại anh. Có thứ gì đó đang nổ tung, anh ghét cảm giác này, cảm giác quẫn bách nào đó cứ âm ỉ trong lòng mà không thể lý giải. Jungkook vươn tay khoác lấy vai Jimin, lực tay có chút mạnh mẽ khiến anh như bị kéo vào lòng cậu, vừa đi vừa nói.

"Tóc mới đẹp trai lắm..."

Jimin bật cười, từ trong cái ôm mơ hồ của cậu mà ngước mắt.

"Thật sao?"

"Ừm... Đẹp trai nhất vũ trụ."

Jungkook cong khoé môi, hơi nghiêng mặt nhìn loanh quanh, ngại ngùng đem bàn tay mình chôn vùi qua những lọn tóc đen mềm mại. Jimin thích được khen lại còn là lời khen từ Jungkook, tâm trạng ngay lập tức vui vẻ không ngừng cười khúc khích.

"Vậy bây giờ anh đứng hạng mấy?"

Cậu không ngờ anh ghi hận lâu như vậy lém lỉnh trêu chọc.

[KookMin] ConvivenciaWhere stories live. Discover now