Chương 101

227 32 1
                                    

Chương 101: Không có bớt

Dương Chí vừa nghiêng đầu đã thấy người đàn ông hơn 30 tuổi cúi người lẽo đẽo theo sau một thanh niên ngoài 20 tuổi, nom như một bạn nhỏ mắc lỗi, mặt toát lên vẻ 'về nhà bị mắng' đầy đáng thương.

Anh vuốt mặt, ngừng lại tiếng cười cực kì thiếu nghĩa khí, đội trưởng, anh cũng có ngày hôm nay.

Phong Bắc định chừng nào xong việc sẽ lái xe xuyên đêm về lại thành phố A, không muốn kiếm chỗ nào qua đêm trong thị trấn, mà người đến rồi, cũng bị bắt quả tang tại trận rồi, anh bây giờ chính là lợn chết không sợ nước sôi, dứt khoát dẫn người vào khách sạn gần đó.

Dọc đường Cao Nhiên không nói câu nào, cũng không phát ra lấy một âm thanh, mặt cũng chẳng có chút biểu cảm gì hết.

Phong Bắc không dám nhìn cậu, sợ muốn chết.

Thuê phòng, quẹt thẻ vào, đóng cửa, khóa lại, Phong Bắc lặng lẽ làm xong một loạt động tác liền mặt dày ôm lấy thanh niên từ phía sau.

Cao Nhiên nói, "Buông ra."

Phong Bắc vòng lấy eo cậu, siết thật chặt, "Anh không."

Cao Nhiên đẩy cánh tay trên eo, "Buông ra!"

Phong Bắc không chỉ chơi xấu mà còn nhõng nhẽo, "Không muốn mà."

Bình thường Cao Nhiên sẽ chiều chuộng mà sờ sờ ôm ôm một chút, sau đó làm một phát, lúc này chỉ có một thân hơi lạnh, "Anh có buông hay không?"

Phong Bắc khom lưng, gác cằm lên bả vai thanh niên, nom y như con gấu chó lớn nằm nhoài trên lưng cậu.

Cao Nhiên không phí lời, dứt khoát nắm lấy ngón tay cái của anh vặn lên trên.

Phong Bắc rú lên thảm thiết một cách cực kỳ quá lố, "Em giết chồng rồi."

Cao Nhiên cười lạnh, "Ha."

Phong Bắc rùng mình một cái, theo bản năng thả hai tay ra, lùi về sau hai bước đứng dựa vào tường, tỏ vẻ 'anh biết sai rồi'.

Cao Nhiên nhả ra từng chữ một, "Lừa em."

Phong Bắc không lên tiếng, tri thức lý thuyết và thực chiến đều nói cho anh hay, lúc này tuyệt đối không nên tranh luận, chỉ cần nghe là được rồi.

Cao Nhiên vào gian phòng tìm điều khiển từ xa mở điều hòa lên, nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, cậu quát khẽ, "Đứng đó!"

Phong Bắc đứng trở lại.

Điều hòa thổi ra gió nóng, nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên, Cao Nhiên cởi áo khoác lông vũ ngồi lên ghế, cũng không nói gì, chỉ híp mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên tường.

Phong Bắc nuốt ngụm nước bọt, "Báo cáo lãnh đạo, anh toát mồ hôi, có thể cởi áo khoác ra không ạ?"

Cao Nhiên không đáp.

Phong Bắc kéo phéc mơ tuya áo xuống.

Cao Nhiên nhướn mắt, "Toát mồ hôi rồi còn cởi cái gì mà cởi, cảm lạnh thì lại khổ ra, mặc đấy."

Nói xong cậu cũng muốn đánh mình ghê, đây hoàn toàn chỉ là thói quen mà thôi.

Thói quen này xuất hiện thật không đúng lúc, làm yếu đi uy nghiêm chủ gia đình của Cao Nhiên rất nhiều, cậu nuốt một ngụm máu xuống, khóe miệng giật nhẹ với biên độ khó có thể phát hiện.

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now