Chương 6

417 49 2
                                    

Chương 6: Kì lạ

Chuyện lúng túng nhất đời người, ấy chính là đang nghe trộm thì bị bắt tại trận.

Cao Nhiên mấp máy miệng, cậu gãi tai, cười gượng mấy tiếng ha ha, "Không phải, em ờm, em đói bụng, qua đây ăn mì vằn thắn, không ngờ anh Tiểu Bắc cũng ở đây, trùng hợp ghê cơ."

Phong Bắc thu động tác nhỏ của cậu nhóc vào đáy mắt, anh híp mắt hỏi, "Trốn ở đây nghe trộm hử?"

Lòng Cao Nhiên lộp bộp mấy tiếng, tự dưng lại có ảo giác bị giết người diệt khẩu, cậu chớp chớp mắt, giả ngây, "Gì cơ ạ?"

Phong Bắc vung tay ra, Cao Nhiên phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống.

Kết quả cậu đứng không vững, thân thể loạng choạng ngã dúi về trước, dưới tình thế cấp bách ôm lấy eo của người đàn ông.

"..."

Mặt Phong Bắc đỏ ửng, anh bạnh cằm, một tay nhấc thằng bé đà điểu châu Phi đang chôn đầu ở bụng mình ra, "Anh định xoa đầu em thôi mà? Trốn cái gì?"

Cao Nhiên ngẩn ngơ, "Em tưởng anh muốn đánh em."

Mặt Phong Bắc đen xì, song lại cười rộ lên, anh nom y chang con sói xám, đang dẫn dắt bé thỏ trắng, "Hả? Sao lại nghĩ anh sẽ đánh em?"

Cao Nhiên nói theo bản năng, "Em mới nghe họ nói anh..."

Tiếng nói im bặt, cậu chỉ muốn cắn lưỡi thôi, không để ý một tý đã bị người đàn ông này dắt xuống cống, thật đáng sợ.

Phong Bắc hửm một tiếng, "Nói đi, sao không nói nữa?"

Cao Nhiên cắn răng, dứt khoát bất chấp hết, cậu ngẩng đầu, nói một cách vô cùng phấn khích, "Các đồng nghiệp của anh đều biết anh kì quái, không coi là bí mật."

Phong Bắc nhìn vẻ vênh váo đắc ý của cậu nhóc, trông không khác gì con mèo mướp bị ấm ức.

Trong mắt anh đượm ý cười, "Vậy sao lúc anh hỏi em, em không thừa nhận luôn, còn định nói dối hả?"

Mặt Cao Nhiên đỏ bừng lên, ấp úng hết nửa ngày, "Em... Em... Em ờ thì..."

Phong Bắc nghiêm túc nói, "Thành thật là nguyên tắc làm người cơ bản đấy."

Cao Nhiên chột dạ cúi đầu, bĩu môi, "Ờm."

Cậu sực nhớ ra gì đó ngẩng phắt đầu lên, "Anh từng nói dối ai bao giờ chưa?"

Phong Bắc đáp, "Rồi."

Cao Nhiên trợn trắng mắt, "Thế mà anh còn bảo em..."

Phía bàn có người gọi tên Phong Bắc, cắt ngang câu kế tiếp của Cao Nhiên, cậu định thừa dịp lỉnh đi, Phong Bắc không cho, kéo cậu qua, "Diệp Tử, em ngồi nhích sang bên cạnh một chút."

Lữ Diệp mông lớn, dịch một chút cũng không chừa ra được mấy chỗ, vốn băng ghế đó chỉ có cô với Phong Bắc, giờ thêm một đứa nhỏ nữa, rất là chật chội.

Cao Nhiên bị kẹp ở giữa khó chịu lắm thay.

Nhưng cậu cũng không dám ngọ nguậy.

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now