Chương 19

377 44 0
                                    

Chương 19: Sinh mệnh trao cho quốc gia và nhân dân, tim muốn dành cho người tôi yêu

Bầu không khí rất quái lạ.

Cao Nhiên mở miệng trước, "Anh Tiểu Bắc, không phải anh về cục sao? Sao lại tới đây?"

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ, mình gọi mấy người Dương Chí là cảnh sát, nhưng gọi Phong Bắc là anh trai thì có gì không ổn cả.

Cũng không cảm thấy cách gọi này thân mật lắm thay.

Cái kiểu phân biệt đối xử này ở trong mắt người ngoài, sẽ thêm một tầng khá là vi diệu, không nói rõ cũng không tả rõ được, nhưng thật sự tồn tại.

Tào Thế Nguyên nhướn mi, không dễ phát hiện.

Phong Bắc ngoắc ngoắc tay.

Cao Nhiên méo mặt, anh tưởng em là con chó con mèo hả? Cậu bĩu môi, nhưng vẫn đi qua.

Tầm mắt Phong Bắc lướt qua Tào Thế Nguyên trong ngõ, câu nói thì lại hỏi cậu nhóc, "Anh còn chưa hỏi em đấy, chuyện này là sao?"

Cao Nhiên nhỏ giọng nói, "Đội trưởng Tào bị thương, chắc đang chấp hành nhiệm vụ gì đó."

Giọng cậu càng nhỏ hơn, gấp gáp nói, "Anh Tiểu Bắc, em nghi là quanh đây có mai phục, anh đi mau đi, ủa nhầm, mình đi mau đi!"

Phong Bắc kẹp cậu nhóc vào trong cánh tay, "Không có mai phục đâu."

Cao Nhiên nghi ngờ, "Thật ạ?"

Phong Bắc ừm một tiếng, không nói cụ thể, chuyện của tổ chuyên án bên Tào Thế Nguyên không liên quan đến anh, "Đội trưởng Tào, cậu sao rồi? Có cần tôi gọi Tiểu Đổng qua đây không?"

Tào Thế Nguyên nói, "Tiểu Đổng không thể phân thân, phiền đội trưởng Phong đưa tôi đến bệnh viện một chút."

Phong Bắc nhìn cậu nhóc bên cạnh.

Cao Nhiên bảo, "Anh đưa ổng đi đi, em về nhà."

Phong Bắc nhíu mày, bảo cậu nhóc đi với anh, không cho cậu đi một mình.

Không lâu sau, ba người xuất hiện ở bệnh viện.

Phần áo sau vai Tào Thế Nguyên bị vật sắc đâm một lỗ, vết thương lộ ra ngoài chảy máu đầm đìa, da tróc thịt bong.

Cao Nhiên hút một hơi khí lạnh, vết thương ở trán cậu chẳng là gì so với Tào Thế Nguyên, không biết phải khâu bao nhiêu mũi nữa.

Ngược lại Phong Bắc không chút thay đổi nào, không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Cao Nhiên từng thấy vết thương ở bụng và sau thắt lưng của anh, làm cảnh sát hình sự thật nguy hiểm quá đi.

Phải trực ban, phải mai phục, điều tra, dùng thật nhiều tinh thần và sức lực ngày đêm tìm kiếm manh mối, liên tục thẩm vấn kẻ tình nghi suốt đêm, không để ý đến an toàn bản thân đuổi bắt tù nhân vượt ngục, còn có thể bị sắp xếp đi nằm vùng.

Chấp hành một nhiệm vụ rồi thì không biết bao lâu sau mới có thể về nhà ăn bữa cơm no, đánh một giấc ngon lành.

Nếu chẳng may hi sinh vì nhiệm vụ, e là ngày hôm sau đã có người đến thay thế vị trí, người đau lòng khổ sở, nhiều năm sau vẫn chưa thể vượt qua chính là người trong nhà.

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now