Chương 83

217 30 0
                                    

Chương 83: Em đến từ thế giới song song

Cao Nhiên được Phong Bắc cõng ra khỏi nhà.

Lưng áo Phong Bắc ướt mem, đó là Cao Nhiên đau lòng khổ sở, cùng với nỗi hổ thẹn với cha mẹ, và niềm kiên định vào tương lai, anh đều biết cả.

Cao Nhiên nằm nhoài trên lưng Phong Bắc, tay ôm cổ anh, mặt vùi vào áo anh, bờ vai khẽ run lên.

Bước chân Phong Bắc mạnh mẽ và vững chãi, từng bậc từng bậc đi xuống, không dừng lại một chút nào.

Cuộc đời của họ đã quấn quýt với nhau, tựa như một lời tuyên thệ, dẫu có nghèo khó, giàu sang, khỏe mạnh, hay bệnh tật, đều không bỏ không rời.

Phong Bắc không để Cao Nhiên về lại nhà trọ, mà dẫn cậu về nhà anh, sau này cũng là nhà của họ.

Điện thoại di động của Cao Nhiên bị ba cậu đập nát, Phong Bắc mua cho cậu một chiếc mới, sim cũng mới, cậu mày mò một hồi, tối đó liền gọi điện thoại cho Giả Soái.

Phong Bắc chua xót nói, "Thuộc số thế?"

Cao Nhiên nói, "Trí nhớ tốt."

Phong Bắc xoa bóp bắp chân cho cậu, "Anh thì sao?"

"Số điện thoại của anh, sinh nhật, số chứng minh thư," Cao Nhiên chờ bên kia bắt máy, đôi môi khô rang mấp máy, "Còn cả ngày mình quen nhau, gặp lại, anh hôn em, muốn em, những ngày quan trọng như thế em đều nhớ hết."

Mắt Phong Bắc sáng rỡ, làm bộ không thèm quan tâm "à" một tiếng, "Xem ra trí nhớ em tốt thật."

Cao Nhiên lừ mắt nhìn người đàn ông, "Sướng quá thì cứ cười đi, đừng nhịn."

Phong Bắc bật cười không chút tiền đồ, cằm gác trên vai Cao Nhiên không chịu nhấc dậy.

Cao Nhiên ra hiệu cho người đàn ông đàng hoàng chút, cậu vớ lấy cái gối dựa nhét ra sau lưng, thả lỏng người một chút, "A lô, Soái Soái à, tôi đây."

Đầu bên kia vọng lại tiếng va đập vào bàn, kế đó là giọng của Giả Soái, vẫn bình tĩnh như xưa, chỉ là hơi thở hơi hỗn loạn, cậu nói, "Mùa thu rồi."

Cao Nhiên sửng sốt, cậu theo bản năng nhìn cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy rèm cửa màu vàng nhạt mà thôi.

Một chốc im lặng ngắn ngủi qua đi, Giả Soái mở miệng, "Ở nhà à?"

"Không." Cao Nhiên nói, "Tôi về thành phố A, ở nhà anh Phong Bắc."

Giả Soái không hỏi Cao Nhiên chuyện giữa cậu và ba mẹ, cũng không hỏi lý do hôn mê, chỉ nói, "Đưa địa chỉ cho tôi."

Cao Nhiên hỏi, "Muốn ghé chơi à?"

"Chờ tôi thi xong." Giả Soái hời hợt nói, "Có địa chỉ, biết ông an toàn, tôi mới có thể yên tâm ôn tập."

"Tôi cũng có phải trẻ con đâu, có gì mà không yên tâm."

Cao Nhiên nghiêng đầu, thấy người đàn ông trợn mắt nhìn mình giống hệt oán phụ, cậu đẩy đầu người đàn ông ra, lại kéo về, xoa xoa y như dỗ chó.

Phong Bắc vùi mặt vào hõm cổ thanh niên, lấy chòm râu tua tủa trên cằm đâm cậu.

Cao Nhiên nói với Giả Soái sẽ gửi địa chỉ qua, cúp máy, cậu vừa nhắn tin vừa nói, "Có lúc em cảm thấy mình nhìn không thấu Soái Soái."

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now