Chương 40

301 39 3
                                    

Chương 40: Anh trông em lớn lên, em nhìn anh già đi

Bắt được người rồi, nhưng chết cũng không chịu thừa nhận sáu vụ trước là ông ta làm.

Người thẩm tra Vương Đông Bình chính là Lữ Diệp.

Từ đầu đến cuối Vương Đông Bình đều không lộ vẻ kinh hoảng luống cuống, càng không có dấu hiệu điên cuồng, ông ta rất hợp tác.

Hỏi gì đáp nấy.

Vương Đông Bình khai, tối nay sở dĩ ra tay với tên thanh niên kia, là vì trước đó nó đụng ngã ông ta, không những không xin lỗi, mà còn khạc đờm.

Ông không có ý giết người, chỉ định đâm một nhát, tránh chỗ hiểm, cho nó biết tay thôi.

Thái độ của Vương Đông Bình rất tốt, ông ta còn nói mình chỉ nhất thời kích động thôi, may mà cảnh sát ngăn lại kịp, mới không xảy ra chuyện đáng tiếc gì.

Lúc Lữ Diệp nhắc đến sáu vụ án trước đó, mặt Vương Đông Bình hoàn toàn mờ mịt.

Một bên khác có cảnh sát đang thẩm vấn gã thanh niên, giờ gã đã tỉnh rượu rồi, sợ chết khiếp, thành thật nói mình bận cả ngày, vội muốn chết, sao mà nhớ hết mọi thứ được.

Phong Bắc ngồi ở phòng theo dõi, mặt mày xám ngoét, "Có kết quả bên khám nghiệm hiện trường chưa?"

Dương Chí đứng bên cạnh nói chưa.

Phong Bắc châm điếu thuốc, "Con dao tịch thu được tối nay cùng lô với con dao lần trước, chỉ là kích cỡ khác nhau."

Dương Chí nói, "Vương Đông Bình bảo, con dao này ông ta bới được trong đống rác ở khách sạn Thiên Nguyên."

Con dao lần trước chính là con dao mà mấy ngày trước có đứa nhỏ nhặt được, tình cờ bị Cao Nhiên phát hiện, còn làm tay cậu bị thương nữa.

Phong Bắc giận dữ chửi, "Nói như shiet!"

Dương Chí chậc một tiếng, "Không ngờ lúc lên sâu khấu ông ta phát huy tốt đến thế."

Làm cửu vạn mà có thể phản ứng như vậy, thật khiến người ta bất ngờ.

Tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi.

Phong Bắc nhả khói, "Cô bé kia đến chưa?"

Dương Chí nói, "Đang trên đường ạ."

Anh vừa dứt lời thì có đồng nghiệp tiến vào, nói người đã đến rồi.

Quá nửa đêm, cô gái chẳng biết cái giờ này bị dẫn đến là vì chuyện gì, hết sức hồi hộp.

Phong Bắc rót cho cô một cốc nước, "Em gái, thật ngại quá, đã khuya thế này rồi còn gọi em đến."

Cô gái đỏ mặt, "Không sao ạ."

"Vậy chúng ta vào việc chính luôn."

Phong Bắc ra hiệu cho cô gái xem một loạt ảnh trên bàn, "Đây là mười tấm ảnh chụp sau lưng, em xem xem có bóng lưng mà em gặp tối hôm đó không."

Cô gái ghé lại gần nhìn từng bức một, nhìn đi nhìn lại, cô cắn môi, "Đội trưởng Phong, lúc đó ánh đèn tù mù, em cũng sợ nữa, nên không để ý cho lắm."

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ