Chương 23

425 43 12
                                    

Chương 23: Có thấy tao không

Phong Bắc đang dùng bữa với con gái cục trưởng Trịnh là Trịnh Giai Tuệ, cục trưởng Trịnh và vợ ông cũng ở đó.

Lòng hiếu kì có từ lúc mới sinh ra, không liên quan đến nghề nghiệp tuổi tác giới tính, ai cũng có, những người trong nhà hàng đều kìm không đặng mà liếc mắt nhòm ngó, phát hiện đôi lớn tuổi tương kính như tân, còn cặp trẻ tuổi thì trai tài gái sắc.

Nhìn mặt xem ra, cô gái ăn mặc yêu kiều kia là con gái của đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông có gương mặt anh tuấn cương nghị kia là con rể mà họ chọn, hai người trẻ vẫn chưa tiếp xúc với nhau.

Chuyện đó có thể đoán ra từ hành động chẳng mấy thân mật của họ.

Hơn nữa còn là nữ theo đuổi nam.

Vì cô gái cứ liên tục trộm nhìn người đàn ông, người kia lại làm như không thấy, rõ ràng không động tâm, lại càng chẳng động tình.

Ý của cục trưởng Trịnh là cho hai người trẻ ăn cơm riêng với nhau, vậy mới dễ bồi đắp tình cảm, nhưng Phong Bắc không đồng ý, ông chẳng thể làm gì khác ngoài lùi một bước, cả nhà ba người xông pha.

Cục trưởng Trịnh đã lùi một bước, cho mặt mũi rồi, Phong Bắc không tiện làm căng lên nữa.

Trịnh Giai Tuệ tinh tế lắm, biết Phong Bắc chẳng có ý gì với mình cả, nhưng vẫn không bỏ cuộc, cô tự nhủ, chẳng phải người ta bảo nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một màn voan sao?

Chỉ một màn voan thôi mà, tiếp xúc thêm mấy lần nữa nhất định sẽ có thể khiến Phong Bắc để cô trong lòng.

Phong Bắc chưa từng nghĩ đến tương lai của mình, anh là kiểu qua ngày nào hay ngày đấy, ngày mai tràn ngập những điều bất ngờ, đặc biệt là cái nghề này, không nói nổi chuyện tương lai.

Cho nên anh không có ý định tìm một cô gái để kết hôn.

Một người độc thân, không có ràng buộc, sẵn sàng rời đi thế giới này bất cứ lúc nào.

Nếu thật sự tìm một cô gái, ấy chính là hại người.

Di động reo lên, bắp thịt căng cứng của Phong Bắc bình tĩnh lại, anh đánh tiếng ra ngoài nghe điện thoại, không lâu sau đã vòng về, "Cục trưởng Trịnh, cháu có việc gấp phải đi trước đây."

Cục trưởng Trịnh đặt đũa xuống, "Việc gì?"

Vẻ mặt Phong Bắc rất nghiêm túc, "Vụ án thôn Thạch Hà khả năng có ẩn tình khác."

Cục trưởng Trịnh gật đầu, "Đi đi."

Mẹ Trịnh cau đôi mày thanh tú, "Hôm nay là sinh nhật của Tuệ Tuệ, sao ông lại cho cậu ấy đi? Ăn một bữa cơm cũng mất bao lâu đâu."

Cục trưởng Trịnh nghiêm nét mặt, nói như lẽ đương nhiên, "Vụ án quan trọng, còn bữa cơm ăn thêm hay bớt hai đũa cũng chẳng có ảnh hưởng gì."

Mẹ Trịnh thở dài, gả cho cảnh sát hình sự, nhất định phải quen với việc sống một mình, còn phải dành ra sự bao dung và thông cảm vô hạn, khổ mệt gì cũng phải tự chịu, bà đi đoạn đường này mà lòng chua xót, cũng ngột ngạt khôn cùng, đặc biệt là những năm vừa mới bắt đầu ấy.

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ