Chương 71

256 31 12
                                    

Chương 71: Đồ nhát gan, khốn kiếp

Đèn trong quán bar 3707alfa tù mù, xung quanh không quá ầm ĩ, trên sân khấu chỉ có một người đàn ông trung niên tóc dài đến vai, râu ria xồm xoàm, cầm một chiếc đàn ghita cũ mem, tự đàn tự hát, giọng hát khàn khàn đẫm màu tang thương, câu chuyện ẩn trong lời ca như ứng với từng linh hồn cô độc trong hư vô.

Cao Nhiên cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thời gian, trong hai mươi phút đã mười phút trôi qua, có một thiếu niên ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh trai nhỏ, lần đầu đến đây à?"

Tuổi thiếu niên không lớn lắm, dáng vẻ ngây ngô, chưa thoát hết tính trẻ con, mặt nở nụ cười xán lạn, lộ ra một chiếc răng khểnh đáng yêu, mà áo cậu nhóc cũng rất nổi bật, quần bò rách lỗ, áo phông đen, trước ngực in hình đầu lâu, cổ đeo mấy chiếc vòng bạc, đeo lung ta lung tung, tự cho là ngầu lòi.

Cao Nhiên nhìn gương mặt thiếu niên, loáng tháng thấy được mình của năm năm trước, cậu lạch cạch nhấn bật lửa, "Anh thích lớn tuổi hơn cơ, nhóc non quá."

Thiếu niên ngạc nhiên tròn xoe mắt, dường như không ngờ sẽ nghe câu trả lời thẳng thắn đến vậy, cậu giơ hai ngón về phía bartender, "Hai ly Bloody Mary, anh trai nhỏ, mời anh đấy."

Cao Nhiên mỉm cười, "Cảm ơn."

Mắt thiếu niên nhìn thẳng về trước, cậu nhóc nuốt nước bọt, mông uốn éo trên ghế mấy lần, ghé lại sát bên người thanh niên, "Lớn tuổi có gì hay ho chứ, cả ngày suốt ngày treo câu vì muốn tốt cho em ở bên mép, cái này không thể làm, cái kia không thể đụng vào, quản đông quản tây, làm như là cha mẹ mình ấy."

Cao Nhiên nhìn thời gian trên điện thoại, nhớ áng chừng đã qua mấy phút rồi, "Người yêu nhóc là ông chú à?"

Thiếu niên mới uống một hớp rượu, nghe vậy thì phụt hết ra, cậu nhóc cười gượng, "Bro, anh nói chuyện không theo quy chuẩn thật đấy."

Cao Nhiên nhún vai.

Thiếu niên nhìn thấy người quen, phất tay chào, rồi lại nhìn chằm chằm người bên cạnh, "Đời người ngắn ngủi, phải tận hưởng thú vui trước mắt chứ bro, nghĩ một tá chuyện lãng phí thời gian, chính là có lỗi với bản thân mình."

Cao Nhiên trợn tròn mắt, "Nhà nhóc có biết không?"

"Anh nói chuyện come-out ấy hả?" Thiếu niên nói rất chi dửng dưng, "Rồi."

Cao Nhiên hứng thú, "Sau đó thì sao?"

Thiếu niên nhe răng, "Sau đó em bị đuổi ra khỏi nhà, không còn chốn về nữa chứ sao."

"..."

Cái Cao Nhiên muốn nghe không phải kết quả này, cậu châm điếu thuốc, nuốt mây nhả khói với hư không, lẽ nào chẳng có kết quả khác ư? Không có cách gì êm đẹp đôi bên sao?

"Mẹ em qua đời tháng trước rồi, em đi gặp bà lần cuối, bà trợn mắt nhìn em, chết không nhắm mắt." Thiếu niên nghịch trang sức trước ngực, "Em thầm nói với bà, xin lỗi mẹ nha, kiếp sau làm trâu làm ngựa cho mẹ, đời này để cho con sống những tháng ngày con mong muốn đi."

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin