Chương 14

327 47 1
                                    

Chương 14 : Em giận rồi đấy

Lần này giống như lần ở trong chợ, thời gian đau đầu không quá một phút.

Nhưng càng đau tợn hơn.

Cao Nhiên cạn kiệt sức lực, mệt lả, mặc cho bác cả dìu cậu vào trong phòng nằm, mặt cậu cắt không còn giọt máu, môi tím tái, cứ như vừa mới chết xong vậy.

Lưu Văn Anh vươn tay ra chạm vào.

Cao Nhiên tránh ra, hoàn toàn là phản ứng bản năng.

Không khí trở nên rất là vi diệu.

Tim Cao Nhiên đập rất nhanh, gắng không cho mình lộ ra vẻ mặt nào khác thường, cậu bóp tay, cả bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Thì ra vết bớt đó không chỉ xuất hiện trên trán.

Mặt Cao Nhiên cứng ngắc, cậu rất khó chịu, cũng rất hoang mang, nhưng không dám thể hiện ra ngoài.

Cái chết của anh họ chắc chắn không liên quan đến bác.

Trên đời này người tốt với anh họ nhất chính là bác cả, cái gì cũng nghĩ cho anh.

Vết bớt trên bắp chân bác khá là nhạt, không nhìn rõ là hình gì, với cả âm thanh mà cậu nghe thấy...

Chuyện không thể để cho người ta biết, là chuyện gì?

Tại sao lúc bác nói câu đó lại có tiếng sàn sạt?

Lúc đó bác đang làm gì?

Ngón tay Cao Nhiên run lẩy bẩy, cậu xiết lại thành nắm đấm, nhắm tịt mắt lại, sợ bác cả nhìn ra nỗi sợ hãi và nghi ngờ trong mắt mình.

Lưu Văn Anh quan tâm hỏi han, "Tiểu Nhiên, vừa nãy con bị làm sao thế?"

Nỗi đau đớn trên mặt Cao Nhiên vẫn chưa tan hết, "Đau đầu ạ."

Lưu Văn Anh ngồi xuống bên giường, "Đang yên đang lành sao lại đau đầu? Trước giờ có từng bị chưa?"

Cao Nhiên thành thật trả lời, "Có một lần ạ."

Trong mắt Lưu Văn Anh đong đầy lo âu, "Mẹ con không nói cho bác biết chuyện này, từng đi viện khám chưa?"

Cao Nhiên lắc đầu.

Lưu Văn Anh thở dài, "Bác gọi về cho nhà con, bảo ba đón con về."

Cao Nhiên gọi theo bản năng, "Bác cả ơi."

Lưu Văn Anh tưởng là cậu không muốn về nhà thì nói, "Tháng sau con đi học lại rồi, nếu còn không tranh thủ làm bài tập hè, thì sẽ vội lắm, về đi thôi, sau này rảnh lại tới, lúc đó bác cả nấu thịt kho tàu cho con."

Cao Nhiên bị đón về nhà.

Lưu Tú thấy mặt con trai nhợt nhạt, hỏi nửa ngày cũng không đáp, cả người ngây ngây ngẩn ngẩn, y như mất hồn, cô sốt hết cả ruột, vội vàng đưa con trai lên bệnh viện lớn khám.

Cao Nhiên bảo đau đầu.

Bác sĩ chụp X quang cho Cao Nhiên, cái gì cần kiểm tra cũng kiểm tra hết, không ra kết quả gì.

Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Cao Nhiên.

Đầu tự nhiên đau muốn chết, rồi lại tự nhiên hết, không có một chút dấu hiệu nào, cũng không để lại nửa chút dấu vết, sao mà kiểm tra nổi?

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now