Chương 13

341 46 0
                                    

Chương 13: Trên chân bác cả có bớt

Cao Nhiên vừa khóc, vừa bò bằng cả tay cả chân dậy ôm bác cả xuống.

Ba người trong nhà chính bị tiếng gào khóc của Cao Nhiên gọi dậy, cuống cuồng đưa Lưu Văn Anh đi bệnh viện cấp cứu.

Lưu Văn Anh được cứu sống, không chết.

Lưu Vũ khóc đến thê thảm, hỏi tại sao mẹ chị lại luẩn quẩn như vậy, tuy không còn em trai nữa, nhưng chẳng phải vẫn còn chị sao?

Lưu Văn Anh không nói gì, vẫn cứ lặng lẽ rơi nước mắt.

Hành lang ngoài phòng bệnh rất yên tĩnh, Cao Nhiên dựa lưng vào vách tường, mắt sưng húp, trên người ướt sũng mồ hôi, không biết có phải tại đêm khuya, nhiệt độ thấp hay không, mà cậu hắt xì mấy cái.

Ba và cậu của cậu ra ngoài hút thuốc, chuyện tối nay khiến cho hai người đều kinh hoảng, cần phải bình tĩnh lại một chút.

"Hầy."

Cao Nhiên thở dài.

Cậu cảm thấy bác dường như không phải là vì anh họ biến mất nên đau lòng tột độ đến không thiết sống nữa, mà còn có nguyên nhân khác.

Đây là trực giác của cậu.

Thật kì lạ.

Trái đất sẽ không vì ai đó ra đi mà ngừng chuyển động, đến lúc trời sáng rồi.

Hết thảy vẫn như ngày thường.

Cửa nẻo mọi nhà trong thôn tối qua đều đóng chặt, ngủ rất sớm, không ai biết chuyện Lưu Văn Anh tự sát cả.

Việc này mấy người Cao Nhiên không nhắc tới, cũng sẽ không truyền ra ngoài.

Lưu Văn Anh đến mảnh đất trồng rau, thắt một chiếc khăn lụa trên cổ, che vết đỏ sậm ở bên trong, cô không thoải mái, nên không nói chuyện với ai, còn lại thì chẳng có gì khác cả.

Mọi người chỉ thấy trời hè nóng bức thế này mà Lưu Văn Anh lại đeo khăn lụa, thật là đầu óc có vấn đề, nhưng lại không nói trước mặt cô, sợ cô bị kích thích, chứ không ai nghĩ theo hướng khác.

Cao Nhiên thẫn thờ, nói đôi ba câu với ba mình rồi ra ngồi dưới gốc cây ngoài cửa.

Lúc Phong Bắc đến nơi, thấy cậu nhóc đang ngồi thừ người dưới gốc cây, mái tóc trước trán bị gió thổi tung, che khuất mặt mày, nhuốm vẻ u sầu, anh phất tay ra hiệu cho mấy người Dương Chí đợi tại chỗ, còn anh thì tiến đến gần gốc cây.

Một anh chàng không nhịn được, "Anh Dương, đội trưởng làm gì thế ạ?"

Dương Chí đẩy gọng kính, giả vờ giả vịt, "Tâm tư của đội trưởng làm sao anh biết được."

Anh nhìn sang, thấy đội trưởng đang bày trò dọa cậu nhóc, khóe miệng giật giật.

Những người khác thì sợ đến rơi cằm, đội trưởng mà bắt đầu nhây, chơi lầy, thì thật sự quá là thiếu tự nhiên.

Người đàn ông cao to cường tráng như vậy thì ra cũng có một mặt trẻ con đến thế.

Song Dương Chí lại bình tĩnh hơn một chút, đội trưởng ngoại trừ có hai chỗ quái lạ, còn rất dễ đỏ mặt nữa.

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now