Chương 36

330 43 4
                                    

Chương 36: Em biết rồi

Tiền Túc vào cục cảnh sát lần thứ hai trong ngày.

Lần này Phong Bắc không đứng ra, nhóm người Dương Chí thay phiên nhau thẩm vấn anh ta.

Phong Bắc ở trong phòng theo dõi, anh chưa hạ sốt, đầu óc choáng váng, chỉ kéo cái ghế tựa ra ngồi, mơ màng thiếp đi.

Lần thẩm vấn kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Phong Bắc đang lim dim bị đánh thức, anh không đi viện truyền nước, uống hai viên thuốc, với mấy ngụm nước, người tỉnh táo hơn một chút, gọi Dương Chí hỏi kết quả thẩm vấn.

"Tiền Túc tiết lộ vài thứ."

Dương Chí mở sổ ra, "Tối ngày 28 tháng 8, lúc Hứa Vệ Quốc chết, anh ta đang ở cùng bạn gái."

Phong Bắc nói, "Bạn gái? Cái người trong thành phố ấy hả?"

Dương Chí ngạc nhiên há miệng, "Anh biết rồi hả đội trưởng? Cao Nhiên nói ạ?"

Phong Bắc bảo anh nói nhanh lên, đừng có dài dòng.

Dương Chí nhìn trên sổ, "Trình Y, con gái thị trưởng."

Phong Bắc nhướn mày, "Gì cơ?"

Dương Chí báo cáo kĩ càng, "Hai mươi sáu tuổi, tiểu thuyết gia, thích viết mấy đề tài ít gặp, ví dụ như thần quái, khủng bố, hồi hộp, suy luận, tác phẩm tiêu biểu là 'Người phía sau cửa', cô ấy quen Tiền Túc sáu năm trước, vẫn luôn là tri kỷ, thư từ qua lại, hai người trở thành người yêu hồi nửa cuối năm nay, tầm tháng 7, giờ chính là giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt."

"Đội trưởng, Tiền Túc có bạn gái gia thế tốt như vậy, khoản nợ kia còn không phải chuyện một câu nói hay sao."

Phong Bắc nói, "Chắc mặt mũi."

"Cũng đúng, nếu là em... cũng không tiện mở miệng."

Dương Chí nói, "Thị trưởng là cha vợ tương lai, sự nghiệp của Tiền Túc sẽ ngày càng thuận lợi, nghe đâu sang năm sẽ được điều vào một trường cấp 3 trong thành phố để dạy, tiền đồ vô cùng, sẽ không ngốc đến tự hủy tương lai."

Phong Bắc đan hai tay vào nhau đặt trên bụng, khép hờ mắt, "Nói tiếp đi."

Dương Chí nói, "Tiền Túc thừa nhận, chuyện máy ghi âm bé xé ra to, mục đích không phải vì anh trai, mà vì muốn bố mẹ bán nhà đi."

Phong Bắc nhíu mày, "Nhà?"

Dương Chí ừm một tiếng, "Theo lý thuyết, Tiền Túc là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ đặt toàn bộ hi vọng lên anh ta, chỉ mong anh ta sống tốt, mà hai cụ này biết anh ta cõng khoản nợ cho anh trai, lại không hề nhắc đến việc giúp một tay, mà giả câm giả điếc, làm như không nghe thấy, trông coi căn nhà đến lúc chết, đoán chừng trong mắt họ, nhà mới là cái có thể dựa vào."

Anh than thở, "Bố mẹ với bố mẹ mà cũng khác nhau nhiều quá cơ, nếu là Lưu Vân Anh của thôn Thạch Hà kia, con trai chính là mạng, muốn gì cho nấy."

Phong Bắc nói, "Nói vậy, Tiền Túc giả ma giả quỷ, là muốn bố mẹ sợ hãi, quyết tâm bán nhà trả nợ, vậy là có thể để Tiền Lập Sơn yên tâm đầu thai?"

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now