Chương 2

682 59 2
                                    

Chương 2: Anh Tiểu Bắc

Cao Nhiên bắt tay người đàn ông một chút rồi thả ra ngay, thô ráp, đâm tay, lòng bàn tay của anh ta có điểm gồ lên đâm vào tay thấy tê tê, "Cái họ của ông hiếm thấy thật."

Phong Bắc nhún vai, "Thường nghe người ta nói thế."

Cao Nhiên cười híp cả mắt, "Họ này hay mà, còn đặc biệt nữa chứ, nghe một lần đã khiến người ta nhớ kĩ rồi."

Phong Bắc cúi đầu nhìn lại, cậu nhóc có một đôi mắt biết cười, lúc cười rộ lên cong cong, thấy rõ cả bọng mắt.

Cao Nhiên nhìn bà nội vẫn đang lẩm bẩm ở bên cạnh, lại nhìn người đàn ông, bĩu môi nói, "Ông mới gặp bà nội tui, sao mà bà chỉ nghe ông, không nghe tui?"

Phong Bắc dựa vào vách tường, "Lúc đó tôi đi đằng trước, vừa đi vừa hát, bà cụ đuổi theo nói tôi hát hay, kéo tôi không cho đi, bảo tôi hát cho bà nghe, tôi hỏi ra mới biết bà không nhớ gì hết, không dám để bà đứng một mình trong ngõ."

Cao Nhiên hỏi, "Hát bài gì vậy?"

Phong Bắc đáp, "Ca ngợi Tổ quốc."

Cao Nhiên ngâm nga một câu, "Lá cờ năm sao, niềm kiêu ngạo của tôi, bài này á?"

Phong Bắc liếm đôi môi khô khốc, mắt toàn là ý cười, "Không phải, nhóc hát bài 'Lá cờ năm sao'."

Cao Nhiên ngơ ngác nhìn người đàn ông, "Ông hát thử một câu tui nghe xem nào."

"Lá cờ năm sao đón gió tung bay, tiếng ca thắng lợi rền vang."

Phong Bắc khụ hai tiếng hắng giọng hát câu đầu tiên, Cao Nhiên nghe được giai điệu quen thuộc, không nhịn được cũng ngân nga theo, còn nhịp chân đắc ý chỉ huy dàn nhạc, "Hát lên bài ca ngợi tổ quốc thân yêu..."

Bà Cao không nói tiếng nào, bà thành thật đứng đó, nghe rất nghiêm túc, ai thấy cũng không nỡ quấy rầy.

Trong con ngõ chật chội nhà cửa san sát, dưới bầu trời dài mảnh như sợi tơ, giọng ca ngây ngô và trầm thấp hòa quyện vào nhau, cất lên tiếng hát bất đồng, một nhẹ nhàng phơi phới, một lười biếng tùy tính.

Hát xong một bài, Cao Nhiên và Phong Bắc ngẩn ra nhìn nhau, tầm mắt cậu rơi vào đôi môi của đối phương, hơi khô nẻ.

Phong Bắc kéo cái áo bẩn lên lau mặt, lúc lấy áo ra, mặt nom còn bẩn hơn, anh ta mở nắp bình nước trong tay, rót nốt vài giọt cuối cùng vào trong miệng, hầu kết lăn lộn một chút, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trên cổ lộ hết ra, như đang gắng hết sức nhẫn nhịn điều chi.

Không hiểu sao, Cao Nhiên liên tưởng tới con cá nằm phơi nắng trên cạn, sắp chết, nhìn đáng thương đến lạ, cậu nắm đầu xe nhấc lên, "Bà nội à, mình về nhà đi."

Nói rồi cậu lại ngâm nga bài hát đó.

Bà Cao run rẩy được Phong Bắc đỡ lên yên sau, rất ngoan ngoãn.

Cao Nhiên nghĩ ra biện pháp rút ngắn khoảng cách với bà nội, ấy chính là ca hát, cậu có thể học được.

Dần dà, sau một thời gian, bà nội sẽ nhớ ra cậu thôi.

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now