Chương 29

365 42 4
                                    

Chương 29: Không kiểm soát được tay của mình

Nạn nhân Trần Lỵ, 21 tuổi, công nhân trong xưởng may, thời gian tử vong từ 10 giờ 30 đến 0 giờ, nguyên nhân cái chết giống những người trước đó, động mạch cổ bị cắt, mất quá nhiều máu mà chết.

Con ngõ rất chật, đường gạch nhỏ hẹp, các nhà san sát nhau, từ cửa sổ nhà trước có thể nhìn được ban công và sân của nhà sau.

Cha mẹ nạn nhân đều không còn trên đời nữa, cô sống một mình.

Người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân là bà chủ nhà đằng trước, theo cô nói, sáng sớm kéo màn cửa sổ ra nhìn thấy thi thể nằm trên sân nhà đằng sau.

Ông chủ nhà bị tiếng thét chói tai của bà chủ nhà đánh thức, nhìn thấy thi thể liền lảo đảo chạy xuống gọi điện thoại báo cảnh sát.

Thi thể nằm nghiêng, đầu hướng về tòa nhà cao nhất huyện —— khách sạn Thiên Nguyên.

Vụ án thứ tư.

Ba vụ đầu tiên lần lượt là năm 95, 97, 2000, cách nhau mấy năm, lần này chỉ cách nhau hơn một tuần.

Trần Lỵ là nạn nhân cuối cùng, hay chỉ là người thứ tư?

Không khí phòng họp nặng nề.

Tối hôm qua có tổng cộng năm cảnh sát tuần tra ở khu vực đó, bao gồm cả Dương Chí.

Dương Chí là người đầu tiên báo cáo tình hình, "Khoảng tầm 10 giờ 15, lúc em tuần tra gặp Trần Lỵ và bạn trai cô, đưa cô một đoạn, nghe cô ấy nói không cần đưa nữa, nên em đi đường khác."

Anh gãi đầu sồn sột, đau hết cả da đầu, mặt đầy vẻ tự trách, "Đều tại em, nếu lúc đó em không đi, đưa người ta về tận nhà thì tốt rồi."

"Đưa đến nhà e cũng không có tác dụng gì."

Viên cảnh sát ngồi cuối cùng bên trái lên tiếng, anh ta cũng là một trong số năm người đó.

Dương Chí ngẩng phắt đầu lên, "Sao mà không có tác dụng, hung thủ theo nạn nhân cả một..."

Sực nghĩ ra điều chi, anh im bặt, rùng mình một cái, "Ý anh là, hung thủ không đi theo nạn nhân, mà lẻn vào nhà cô ấy, đợi cô ấy về đến nhà thì ra tay ư?"

Người cảnh sát hình sự kia xoa mặt, thở dài một tiếng, "Người cuối cùng gặp nạn nhân không phải là Đầu To, mà là tôi."

Dưới cái nhìn chăm chú của những người khác, anh kể lại chuyện tối hôm qua một cách rõ ràng.

Tối hôm qua khi anh ra khỏi ngõ, nghe thấy có tiếng cộc cộc vọng lại từ cách đó không xa, biết là một cô gái đi giày cao gót.

Gần đấy không có đèn đường, án giết người liên hoàn vẫn chưa phá, một người con gái một thân một mình đi đêm không an toàn chút nào.

Viên cảnh sát đó đổi hướng đi về phía âm thanh, chậm rãi đi theo sau cô gái ấy, thấy cô ấy rẽ phải vào ngõ, sau đó là tiếng mở cửa đóng cửa.

Cô gái đã an toàn về đến nhà, anh bèn đi về hướng khác, tiếp tục tuần tra xung quanh.

Không thể nào ngờ kẻ giết người liên hoàn đang trốn trong nhà cô gái đó, người vừa về nhà đã bị sát hại.

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now