Chương 57

350 32 0
                                    

Chương 57: Phát hiện thi thể nữ

Đồn cảnh sát tiếp nhận báo án của Phong Bắc, lập túc thông báo cho cục thành phố, người dẫn đội là Thạch Kiều.

Qua điều tra, hiện trường vụ án đầu tiên không phải là ở ngưỡng cửa, mà là trong phòng để đồ, từ dấu vết cốc thủy tinh vỡ vụn và vũng nước cho thấy, nạn nhân Hồ Vận lúc đó đang uống nước.

Bởi vì xung quanh vũng máu kia không có đồ vật gì như cái bàn, không để đồ được, trừ phi cốc nước đó được nạn nhân cầm trên tay.

Từ phòng để đồ ra đến cửa có vết máu nhỏ lộn xộn, có thể đoán được nạn nhân bị hung thủ tấn công từ phía sau, cô giãy dụa chạy ra phía cửa trốn, cố gắng cầu cứu, lại bị ngã xuống ở đó.

Phong Bắc đá văng cửa, thi thể lùi về sau một chút, trên đất để lại một vệt máu.

Bởi Phong Bắc không quản lí vụ án này, Thạch Kiều không nói tỉ mỉ kết quả nghiệm thi và khám nghiệm hiện trường cho anh, chỉ nói thời gian tử vong là từ bảy giờ đến chín giờ tối, nguyên nhân cái chết là bị siết cổ.

Trên cổ nạn nhân có dấu thừng, nhưng chỉ kiểm tra ra được dấu vân tay của cô, phán đoán bước đầu là hung thủ dùng món đồ tùy thân của cô siết chết cô, ví dụ như khăn quàng cổ.

Mới vừa qua mười giờ, cuộc sống về đêm vẫn đang kéo dài, cách điểm kết thúc một khoảng xa.

Dưới chân tòa 28 đỗ đầy xe cảnh sát, không ít cư dân bàn tán xôn xao, dân đối diện và kế bên nhà 506 ùa hết ra, bao gồm cả tầng trên tầng dưới, họ nửa là tò mò, nửa là sợ hãi.

Trong tiểu khu chưa từng có án mạng xảy ra.

Phong Bắc híp mắt nuốt mây nhả khói, hai ngày trước gặp được Hồ Vận trên tàu, cô nói muốn đi thành phố T, nhờ mình tới thăm một người bạn cũ ở tiểu khu Hoa Liên, hai ngày nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, gặp ai, mà khiến cô phải tự mình đi từ thành phố T sang bên này đây?

Bàn tay xách túi hoa quả của Cao Nhiên lạnh ngắt, cậu đứng kế bên, cố gắng không làm trở ngại lực lượng cảnh sát đang điều tra, "Anh Tiểu Bắc, em nhớ chị Hồ có một cái khăn quàng cổ."

Phong Bắc cầm điếu thuốc hỏi, "Thế à?"

Cao Nhiên nói có, giọng cậu rất chi bình tĩnh, "Hôm đó trên tàu, em đi lấy nước, phát hiện túi của chị ấy để quên bên bồn rửa, bèn nhắc chị ấy một tiếng, lúc đó chị ấy mở túi ra cho nửa gói giấy ăn vào, em liếc nhìn, thấy trong túi có một cái khăn quàng cổ, hẳn là lên tàu rồi mới tháo xuống."

Phong Bắc đã quen với sức quan sát nhạy bén của thiếu niên rồi, "Kiểu dáng và màu sắc của khăn quàng."

Cao Nhiên nhớ lại, "Màu tím kẻ ca rô, ô vuông màu đen."

Phong Bắc gảy tàn thuốc, "Em theo học văn, thành tích chắc dễ nâng hơn so với môn tự nhiên đấy."

Cao Nhiên bĩu môi mà chẳng để tâm lắm, "Em không thích học thuộc lòng."

Cậu vòng lại chủ đề này, "Cái khăn quàng ấy chắc chắn sẽ bị hung thủ phi tang rồi, không tra được manh mối gì đâu."

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ