Chương 94

231 26 6
                                    

Chương 94: Em muốn thế nào

Lúc Cao Nhiên và Phong Bắc đến nhà của nạn nhân, phòng khách đã bị đập kha khá rồi, không còn một chút nét hào nhoáng nào cả.

Cha mẹ nạn nhân đang gào khóc thảm thiết, mắng con rể vô lương tâm, đồ ong nuôi tay áo, không được chết tử tế đâu, cái gì khó nghe đều tuôn ra hết cả.

Chồng của nạn nhân, Trương Nhất Minh, là ông chủ một công ty tư nhân, ông ta sụp vai gù lưng đứng ở bên tường, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm, hai mắt giăng kín tơ máu, cằm râu ria tua tủa, trên đầu còn có vết thương do bị thứ gì đập vào, thoạt trông vừa tiều tụy vừa chật vật.

Dẫu cha mẹ nạn nhân có chửi bới thế nào đi nữa, Trương Nhất Minh cũng không cãi lại, nom đau đớn, hổ thẹn, hối hận đến tột cùng.

Cuộc hỗn loạn này dừng lại khi mẹ của nạn nhân khóc đến ngất đi.

Cao Nhiên và Phong Bắc là cảnh sát hình sự, chuyên phụ trách án hình sự, còn phần chạm tới luật hôn nhân họ không can thiệp, cũng không làm rõ tình huống trong đó được, chỉ là cảm thấy hơi nao nao.

Trong suốt quá trình lấy khẩu cung của Trương Nhất Minh, Cao Nhiên đều nghiêm mặt, không phải cậu kỳ thị thương nhân, mà là mâu thuẫn, phòng bị, thương nhân mang lòng dạ sâu đậm, rành tính toán, rất khó tiếp xúc.

Trương Nhất Minh đẩy gọng kính trên sống mũi, "Anh cảnh sát, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi muốn đến viện xử lý vết thương trên đầu một chút."

Cao Nhiên sột soạt viết chữ, "Anh và vợ anh yêu nhau tám năm, kết hôn mười năm, ở bên nhau đến mười tám năm?"

Trương Nhất Minh tháo kính xuống bóp sống mũi, ông ta thở dài một tiếng, "Đúng vậy, mười tám năm."

Cao Nhiên mím môi, mười tám năm, con số này đã chiếm đến một phần tư, một phần năm đời người rồi, "Tại sao không cố gắng chung sống?"

"Ai mà chẳng muốn chung sống vui vẻ với nhau cơ chứ, chỉ là ngày một nhiều lên, không đơn giản giống như trong tưởng tượng," Trương Nhất Minh cay đắng nói, "Lúc tôi với cô ấy kết hôn là muốn cùng nhau sống hết một đời, mấy câu đó đều là thật cả, tôi chỉ có thể nói là tôi đã đánh giá cao bản thân rồi, xã hội này có nhiều cám dỗ quá."

Ngoại tình trong hôn nhân, phản bội người vợ đã từng vì mình gây dựng cả một giang sơn để rồi bệnh tật quấn thân, chỉ vì một lý do như thế.

Cao Nhiên vừa ghi chép vừa hỏi, "Tại sao những năm qua hai người không muốn có con?"

"Muốn, lúc nào cũng muốn." Trương Nhất Minh nghẹn ngào, "Nhưng sức khỏe cô ấy không tốt, cô ấy vì tôi mà đã vất vả quá nhiều, tôi có lỗi với cô ấy."

Cao Nhiên ngước mắt, "Anh yêu vợ anh ư?"

Khóe mắt Trương Nhất Minh ửng đỏ, "Đúng vậy, tôi yêu cô ấy."

Cao Nhiên đập bút lên sổ đánh "bộp" một tiếng, tâm tình kích động, "Vậy mà anh còn nuôi gái ở ngoài?"

Trương Nhất Minh tự giễu, "Đến địa vị này của tôi, rất nhiều lúc không thể không gặp dịp thì chơi, bởi người khác đều làm, nếu tôi không làm sẽ bị họ coi là khác loài mà bài xích, chẳng đừng được, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now