Chương 93

236 28 0
                                    

Chương 93: Cuộc sống hạnh phúc

Tối hôm đó, Phong Bắc và Cao Nhiên nằm sóng vai nhau trên giường tán gẫu, thỉnh thoảng hôn nhau một chút, cảm khái vô ngần.

Phong Bắc nghiêng người nhìn về phía Cao Nhiên, "Chuyện đời trước, em nhớ ra bao nhiêu rồi?"

Cao Nhiên ngáp, "Một phần." Cậu sẽ không cố gắng suy nghĩ, thuận theo tự nhiên thôi, được làm lại cuộc đời một lần nữa, đời trước còn tiếc nuối những gì, đời này sẽ gắng hết sức bù lại.

Phong Bắc ghé sát vào, đôi môi mỏng đụng vào của cậu, chậm rãi day nghiến, hỏi đầy mong đợi, "Hôm đó em bảo đợi em hoàn thành nhiệm vụ trở về có lời muốn nói cùng anh, em muốn nói cái gì?"

Cao Nhiên nói quên rồi.

"Quên thật à?" Phong Bắc hôn lên cổ cậu, "Nghĩ kĩ vào, anh rất muốn nghe em nói một lần."

Cao Nhiên sợ ngứa, nhấc chân lên đặt ngay bụng Phong Bắc, "Anh hôn thì hôn, đừng thở vào cổ em chứ."

Phong Bắc làm bộ muốn cù cậu, dọa, "Có nói hay không thì bảo?"

"Nói nói nói," Cao Nhiên dịch lên trên, dựa lưng lên đầu giường, bĩu môi bảo, "Tỏ tình đó, em muốn tỏ tình với anh." Kết quả một đi không trở lại.

Trong truyện hay trên tivi đều có những tình tiết tương tự, chờ anh về, chúng ta liền kết hôn, chờ anh về, chúng ta cùng đi du lịch, mai chúng ta đi xem phim, hoặc là hai ngày nữa em tìm anh... mà chẳng hay ông trời đều đã sắp xếp cả rồi.

Lúc Phong Bắc hỏi thực ra cũng đã đoán ra rồi, nhưng chính tai nghe thấy lại là cảm giác khác, anh hơi lùi lại, cọ lên chóp mũi của Cao Nhiên, thở than, "Anh vẫn cứ tưởng là em thích Tào Thế Nguyên muốn chết chứ."

Mặt Cao Nhiên tỏ vẻ 'anh đang xàm cái gì thế'.

Phong Bắc dùng ngữ khí trần thuật nói, "Em rất hâm mộ anh ta."

Cao Nhiên thẳng thắn, "Em với ảnh học cùng trường, tuy rằng ảnh tốt nghiệp từ lâu rồi, nhưng trong trường vẫn còn truyền thuyết của ảnh, em nghe nhiều nên hâm mộ thôi, muốn có một ngày được làm việc cùng ảnh."

Phong Bắc với lấy bao thuốc và bật lửa, "Cho nên, em thi vào cục thành phố là vì anh ta."

"Quả đúng là như vậy, ảnh siêu lắm, em coi ảnh là mục tiêu của em," Cao Nhiên thừa nhận, "Có điều, em không có suy nghĩ khác với ảnh, em không nghĩ đến việc nắm tay hay ôm anh ấy sẽ có cảm giác thế nào, không tưởng tượng nổi, cảm thấy kỳ cục lắm, nhưng em từng nghĩ nắm tay anh, ôm lấy anh sẽ có cảm giác gì, em muốn chiếm anh làm của riêng em."

Phong Bắc nghe mà mặt sốt xình xịch, anh khàn giọng hỏi, "Thích anh từ khi nào?"

Cao Nhiên gãi mặt, "Có lần đến hiện trường, em không chịu nổi mà nôn, anh không chê em phiền, mà còn cho em một cái khẩu trang, thêm cả một viên kẹo nữa, nói với em hồi anh mới thực tập gặp phải hiện trường máu me, chân như nhũn ra, mấy ngày liền còn gặp ác mộng, dần dần rồi sẽ quen, em biết là anh đang an ủi em, cổ vũ em, từ đó em liền thích anh, cũng thích ăn kẹo nữa."

Kẹo vị chanh, đời trước Cao Nhiên ngày nào cũng đút một viên vào túi, tự mình ăn, cũng có khi cho đồng nghiệp ăn.

Tào Thế Nguyên nghiện kẹo nặng đến vậy, căn nguyên đều nằm ở cậu cả.

Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song (TĐTTGSS)- Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now