[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."

Start from the beginning
                                    

"E rằng phải phiền công tử phân ưu, tiểu nhân cũng muốn nói đến chuyện của Thất Sát phái, tối ngày mai bọn chúng có một giao dịch lớn, là buôn thuốc. Lần này không biết là ai đã mua số lượng hàng lớn như vậy, tuy nhiên giáo chủ của bọn chúng sẽ ra mặt. Đây chính là cơ hội!"

"Tin tức chính xác?" Dạ Hoa (Cự Giải) nghiêm túc nhìn Thụy Nhi, trên gương mặt có chút đắc ý.

Thụy Nhi chỉ khẽ cười không nói rồi lập tức lui đi.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) trong lòng bán tính bán nghi, không phải vì nghi ngờ tin tức mà Thụy Nhi tiết lộ lúc nãy mà là nghi ngờ bản thân, vì sao trong lòng lại có chút hồi hộp, có chút không nỡ như vậy.

***

Mạc Tuyết (Xử Nữ) trên người đầy vết thương nằm bất động, bên cạnh mấy nữ nhân khác đang bôi thuốc cho nàng, trên gương mặt ai cũng biểu hiện sự lo lắng, hoảng sợ.

"Mau gọi Dương." Mạc Tuyết (Xử Nữ) thì thào vài chữ thì liền úp mặt xuống giường.

Nàng nằm bất động toàn thân bê bết máu, y phục vừa được thay ra đặt vào xô nước, nước bên trong đã đỏ hết toàn bộ. Vết thương nhẹ có mà nặng cũng có, tóm lại nhìn chung là rất thảm, một người đang yên đang lành lại thảm đến mức này thì ai cũng không hiểu nổi. Nhất là khi nàng là giáo chủ của Thất Sát, càng khiến người khác phải kinh sợ hơn nếu như một kẻ nào đánh nhau với nàng lại khiến nàng toàn thân máu như vậy, kẻ này cũng quá đáng sợ đi.

Thao tác của mấy người y nữ nhanh chóng, gọn lẹ trong phút chốc đã giúp nàng băng bó toàn bộ vết thương trên người, sau khi thay y phục mới cho nàng, tất cả đều lui ra bên ngoài.

Dương vừa bước vào đã thấy toàn bộ vết thương, chỗ nào cũng thương tích, trên mặt cũng không giữ được vẻ lạnh lùng của mọi khi. Tiến tới bên cạnh chỗ nàng, vươn tay chạm nhẹ lên các vết thương, trong lòng cũng không khỏi chua xót đem một ít nội công truyền cho nàng. Lúc này trên nét mặt của Mạc Tuyết (Xử Nữ) mới dịu đi vài phần. Người khác đương nhiên không hiểu vì sao nàng ấy lại ra nông nỗi này, nhưng người trong cuộc ai cũng đều biết vì luyện võ công mà bị nội thương chính mình tự hại mình, có nhiều loại võ công khác nhau nhưng có lĩnh hội được hay không thì còn phải tùy thuộc vào người đó, bản chất của họ vốn không thể luyện được thì có cố gắng e rằng rất vô dụng. Mạc Tuyết (Xử Nữ) luyện Tam Dương Đỉnh, đã được mấy năm nay, vốn dĩ đã luyện thành công nhưng vô tình có chút sơ hở, để lại hậu quả cho bản thân, đến khi luyện công là sẽ không kìm chế được bản thân, tự mình hại mình, nội ngoại bất nhập thì khó mà điều khiển được bản thân. Chuyện này đã tiếp diễn mấy năm nay, cho dù dùng thuốc thì cũng không lâu dài.

"Ngày mai có một chuyến hàng lớn, người không cần phải ra mặt cứ giao hết lại cho ta là được." Dương nhẹ nhàng nhìn nàng, trong lòng lo lắng không thôi.

"Không được, ngày mai nhất định phải gặp được người đó. Cử một đội ngầm theo sau, một đội đi trước bao vậy toàn bộ, ngày mai không cần biết có giao dịch hay không, bắt sống hắn là được."

Nói rồi Mạc Tuyết (Xử Nữ) vươn tay đuổi Dương ra khỏi phòng, chỉ muốn an tĩnh một mình. Dương cũng không nhiều lời liền lui đi, nhưng trước khi đóng cửa lại liếc mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt có chút không nỡ.

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmWhere stories live. Discover now