Chương 58

88 8 0
                                    

Đến KTV, thật không ngờ các đồng nghiệp bình thường không hiển lộ tài năng* lại là mic bá, nhưng trình độ hát hò đều ngang ngửa với ta.

*nguyên văn: bất hiển sơn bất lộ thuỷ (不显山不露水)

Trên bàn có rất nhiều rượu, đủ để khiến người ta uống ngất đi, Tô tổng giám đến cùng an tâm cái gì vậy.

Mã tiểu thư không hát gì cả nên bị đồng nghiệp rót rất nhiều rượu, một phần cũng vì nếu nàng không uống, đám người này sẽ toàn xúm lại trước mặt ta, mà ta lại là người ngại từ chối.

Ngay khi ta đang cau mày định uống, Mã tiểu thư lại cầm lấy, đổ vào miệng mà yết hầu không hề nhúc nhích! Là đổ vào! Vào thẳng luôn!

"..." Tất cả mọi người đều bị khí thế của nàng doạ sợ đến run rẩy tay chân. Mặt Mã tiểu thư không biến sắc, đưa tay rót thêm một ly đầy tới mức sắp tràn ra ngoài.

Sau đó, Mã tiểu thư vững vàng cầm ly rượu đưa tới trước mặt người vừa đưa rượu cho ta, chỉ nói ba từ đơn giản thô bạo, "Tới lượt anh."

Mặc dù đồng nghiệp kia có hơi bỡ ngỡ nhưng nhiều đồng nghiệp đang nhìn như vậy không thể bị mất mặt, hắn bèn tiếp nhận ly rượu, tay hơi run run khiến rượu văng ra ngoài một chút.

Mã tiểu thư lại rót đầy ly rượu cho hắn rồi nhìn hắn chằm chằm, như thể nếu hắn không uống hết ly này thì đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ! Mã tiểu thư, ngươi không phải đang đến tiếp rượu, ngươi đây là muốn ác chiến hắc bang!

"Ừng ực" một tiếng, nam nhân kia cắn răng uống cạn ly rượu, sau đó ôm đầu ngã lên ghế sofa.

Mã tiểu thư lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén kia như con dao răng cưa chuyên dùng để cắt thịt đông. Nàng cầm hai ly rượu, nhét một ly vào tay đồng nghiệp bên cạnh.

Đồng nghiệp kia chưa kịp nói gì, Mã tiểu thư đã ngửa đầu, đổ vào miệng một cái! Vcl, kiểu uống gì đấy?! Sau đó liền thấy Mã tiểu thư tiếp tục dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp đang cầm ly rượu kia.

"Marjorie à... Tôi chưa nói muốn uống với cô mà, cô đang làm cái gì vậy?" Đồng nghiệp kia oan ức muốn chết.

"Uống." Mã tiểu thư lạnh lùng nói.

Cái đệt, đây không phải là mời uống rượu, mà là ép người ta uống thuốc độc. Uống sẽ chết, không uống thì sẽ chết thảm hơn.

"Hu hu hu hu..." Đồng nghiệp mếu máo uống từng ngụm nhỏ, uống hai ngụm là phải thở một lần.

Mã tiểu thư không có bóp cổ ép người ta uống rượu, chỉ là ở bên cạnh nhìn hết sức chăm chú mà thôi. Nhưng thấy điệu bộ này, còn ai dám lại đây nữa, nên chọn bài thì chọn bài, nên hát thì hát.

"Này, chị không sao chứ, làm gì mà uống nhiều như thế~" Ta đến gần sờ vào mặt nàng, có chút mát, không hề giống người đã uống nhiều.

"Mới mấy ly mà thôi." Nghe Mã tiểu thư nói chuyện cảm giác không giống đã uống nhiều cho lắm nên ta cũng yên tâm, lỡ như tửu lượng của nàng kém hơn ta thì sao ta đưa nàng về được.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànWhere stories live. Discover now