Chương 7

181 11 0
                                    

Ta ngẩn người ngay tại chỗ nhìn nam nhân kia cả buổi, "Chú họ Hoàng?"

Nam nhân có chút bất ngờ, vốn chuyện vừa rồi làm hắn muốn nổi giận nhưng thấy bộ dạng này của ta, nghi hoặc đứng dậy, "Chúng ta có quen biết?"

Đậu má, đâu chỉ là quen biết, kiếp trước ngươi còn là cha đẻ của ta nữa đấy! Nhưng ta ngay lập tức bình tĩnh lại, "À, không, tôi nhận lầm người rồi."

Thế giới này đã không còn là thế giới trước kia ta đã từng, bằng không hai bản thân làm sao có khả năng cùng tồn tại được.

Ta lại nhìn bé loli kia một chút, đệt, ta trước đây còn đáng yêu hơn bé nhiều. Cha à, cha rất không có lực rồi, lần này sinh ra cái thứ gì đây.

"Thế nhưng tôi đúng là họ Hoàng, cô tên gì? Có thể chúng ta thật sự quen biết." Cha ruột, không, đồng chí Hoàng Chí Quốc đang ôm bé gái nói với ta.

"Ai, chú à, tôi nhất định nhận lầm người rồi, chú không cần để ý, chúng tôi còn phải đi siêu thị, đi trước ha~" Ta cũng không muốn bị tiết lộ thân phận của mình.

"Haha, vừa hay tôi cũng đang đi siêu thị đây. Còn có, đừng gọi tôi là chú, tôi mới hai mươi sáu tuổi thôi."

"Phải không, hahaha, đại ca, anh kết hôn thật sớm, đứa nhỏ đã lớn đến như vậy rồi."

"Không không không, đừng hiểu lầm, đây là con của người thân, tôi còn chưa có kết hôn mà." Đồng chí Hoàng Chí Quốc cực lực đi giải thích.

Mã tiểu thư từ nãy đến giờ không lên tiếng, đột nhiên nói, "Vì cua gái mà con gái ruột của mình cũng không nhận, bé he?"

"Ba ba~ Ba quá đáng nha~ Chờ con về nhà nói cho mama biết, để ba đẹp mặt." Bé gái còn ở một bên thêm mắm dặm muối.

Màu sắt trên mặt của đồng chí Hoàng Chí Quốc biến đổi liên tục trông rất khó coi, cực kì lúng túng nói với ta, "Bé luôn thích trò đùa dai, không phải con gái của tôi mà..."

"Hahaha, tôi biết, bạn của tôi cô ấy cũng đang đùa giỡn thôi, anh mau dẫn bé gái đi ăn chút đồ ăn ngon liền ngoan ấy mà." Tuy rằng đời này hắn không phải cha ta, nhưng nhìn gương mặt đó vẫn không muốn làm khó dễ hắn.

"Tôi đói, mua nhanh lên rồi trở về nấu cơm cho tôi ăn." Mã tiểu thư kéo tay ta bước nhanh đến lối vào siêu thị. Ta bị nàng kéo cho lảo đảo, từng bước nhỏ đi theo sau nàng.

Tay của Mã tiểu thư rất mềm mại và ấm áp, một chút cũng không có cảm giác băng sơn, nhưng quanh thân nàng dường như đều toát ra một luồng khí lạnh...

Tiến vào siêu thị, vốn dĩ ta còn định đi dạo, món gì cũng muốn xem qua một chút, kết quả tay nàng đoạt lấy xe đẩy, trực tiếp đi đến khu thực phẩm, ta không thể làm gì khác hơn đành phải đi theo, "Đi nhanh như vậy làm chi, tôi còn muốn mua chút đồ dùng hàng ngày nữa đó."

"Tôi nhớ rõ trong ví của cô chỉ có mười mấy tệ, còn đủ mua đồ ăn sao?" Nàng cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói.

"Đệt, cô tính ăn không phải trả ở tại nhà tôi? Có chút tự giác đi." Lẽ nào nàng dự định để ta phải trả tiền tất cả sao, nằm mơ!

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànWhere stories live. Discover now