Chương 3

252 16 1
                                    

Cơm nước xong, cách giờ làm việc buổi chiều còn sớm, MT tỷ bọn họ an vị ở tiệm cơm tiếp tục nói chuyện phiếm. Mà lúc này, tất cả hình bóng lãnh diễm kia của Mã tiểu thư đều ở trong đầu, ta đã hoàn toàn không còn hứng thú cùng nói chuyện với bọn họ nữa.

"Á, em có hơi đau bụng, em về công ty trước nhé~" Chào MT tỷ xong, ta liền ra khỏi tiệm cơm, không trực tiếp quay về công ty mà đi đến siêu thị bên cạnh.

Tùy tiện mua mấy bịch đồ ăn vặt, có lẽ nhìn thấy Mã tiểu thư ăn vui vẻ làm ta cũng thèm ăn. Sau đó lúc đi tới quầy thanh toán, vừa vặn liền nhìn thấy loại thỏi chocolate nàng thường ăn.

Tò mò đến cùng nó ăn ngon bao nhiêu mà nàng có thể mỗi ngày ăn không ngừng, thế là ta cũng mua một cây. Vì không muốn bị hiểu lầm, ta ra siêu thị liền mở ra ăn ngay mới không bị người khác cho rằng ta muốn bắt chước dáng vẻ của nàng.

Ừ, xác thực ăn rất ngon. Lúc ta đang say sưa vừa đi vừa ăn ngon lành, đúng lúc nhìn thấy Mã tiểu thư đang ăn hamburger với uống cà phê ở quán cà phê ven đường, trong tay còn cầm một quyển sách, cúi đầu đọc chăm chú.

Nàng ngồi ở vị trí dưới táng cây, cành cây che kín ánh mặt trời, gió thổi lay động làn váy nàng. Nàng chuyên chú đọc quyển sách trên tay, khi thì giơ tay vén tóc bị gió thổi loạn ra sau tai. Nếu như không phải biết nàng thuộc tính mặt than, đây thật sự là một bức tranh tuyệt mỹ.

Ta cũng không muốn nói chuyện với nàng lúc này, nhất là trong lúc miệng còn đang ăn thỏi chocolate nàng thường ăn kia. Ta cúi đầu bước nhanh đi qua không muốn bị nàng phát hiện, rất tốt, đã đi qua rồi.

Ngay khi ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị nhấc chân đi tiếp, phía sau truyền đến giọng nói ta không muốn nghe nhất, "Hoàng tiểu thư?" Cái đậu má! Đỉnh đầu của nàng có mọc mắt hả? Rõ ràng vẫn luôn cúi đầu! Làm sao thấy ta được!!!

"Ai da~ Trùng hợp thế?" Ta không thể không xoay người chào hỏi với nàng.

"Cô cũng thích ăn cái kia?"

Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ hỏi ta tại sao không cùng một chỗ với MT tỷ, ai biết nàng chỉ quan tâm đến ăn! Cái đồ tham ăn!

"À, đi dạo siêu thị đúng lúc nhìn thấy có vẻ ăn rất ngon."

Ta đứng cách nàng không xa, cảm thấy khoảng cách như vậy thật lúng túng, ta lại không thể như thân thiết rồi trực tiếp ngồi vào ghế đối diện người ta. Tốt xấu gì cũng phải khách sáo mời ngồi một chút chứ, cùng lắm thì ta chỉ cần từ chối trực tiếp là có thể về công ty rồi, vậy mà bắt chuyện với ta rồi lại không cho ta ngồi xuống. Ngươi cố ý đấy à!

"Tôi rất thích ăn loại này." Nàng không vẻ mặt gì nhìn ta, thản nhiên nói.

Ăn cái con em nhà ngươi chứ ăn, lão nương đứng dưới trời nắng chói chang để nói chuyện với ngươi cả nửa ngày, không cần phải nói đề tài phát ra sự nhàm chán đâu nhá. Mà trên hamburger của ngươi có một con ong mật kìa. Ê! Lúc ăn thì nên chăm chú vào cái. Nàng có thể sẽ ăn con ong mật kia luôn hay không, sao cảm thấy dáng vẻ của nàng thật ngốc.

Ngay lúc nội tâm của ta đang gào thét độc thoại, rốt cục nàng cũng cúi đầu nhìn thoáng qua hamburger. Khi ta cho rằng nàng đã phát hiện ra mặt trên có con tặng phẩm kia, thế nhưng nàng lại lộ vẻ mặt xoắn xuýt đưa hamburger. Lẽ nào nữ nhân sợ côn trùng không dám bắt?

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ