Chương 6

178 14 0
                                    

Biết được Mã tiểu thư đã có bạn trai, tâm tình của ta không hiểu sao lại xuống thấp. Chuyện này rất không khoa học!

"Đậu má, cô lừa bữa trưa của tôi! Cô kiếm được nhiều tiền hơn tôi, không thấy xấu hổ sao?!" Ta có chút mất hứng nói.

"Cô muốn tôi ói ra cho cô à?" Mã tiểu thư vẻ mặt bình tĩnh đáp lại.

"Về sau tuyệt đối sẽ không cùng kẻ tham ăn làm bạn, họ vì ăn thì chuyện gì cũng đều làm được!"

Mã tiểu thư phớt lờ đến lời phàn nàn của ta, "À, cô bị muộn rồi đó." Nói xong liền cầm tay ta chạy một mạch về công ty.

Hôm nay ta vẫn mệt như chó, còn nàng vẫn không đổ một giọt mồ hôi nào.

Ta sắp xếp bản thiết kế rồi chuẩn bị đưa cho MT tỷ xem qua, sau đó đứng dậy, nhìn thấy Mã tiểu thư đang tiếp một cuộc điện thoại vừa mới reo lên.

"Đi đến chỗ tôi? Hôm nay?"

Hình như Mã tiểu thư còn giương mắt nhìn ta một cái. Ta biết rõ ở bên cạnh nghe trộm điện thoại là không tốt, huống hồ ta đã đứng dậy, cũng không thể lại ngồi nữa, quá lộ liễu.

May mắn thay MT không làm khó ta, thuận lợi thông qua. Khi ta trở lại chỗ ngồi, Mã tiểu thư đã gọi điện thoại xong.

"Thế nào? Đêm nay có hẹn?" Ta không biết trong giọng nói của mình dường như có mùi chua.

Nàng xoay người nhìn ta, hình như đang suy tư một lúc, "Đêm nay tôi qua nhà cô ở."

"Gì?!" Ta rất bất ngờ trước lời nói của nàng, nhưng vẫn muốn tử tế nhắc nhở nàng một chút, nhỏ giọng nói, "Tôi thích nữ nhân, cô biết đấy."

"Vậy thì sao?" Nàng thập phần vô vị ăn chocolate.

"Này này này, cô không phải vừa mới ăn cơm trưa không bao lâu sao! Đừng lãng phí đồ ăn."

Ta định cướp chocolate, kết quả nàng đập lên tay ta, "Muốn chạm vào đồ ăn của tôi, trước tiên hãy bước qua xác của tôi đã!"

Ta xoa xoa mu bàn tay bị đập đến đỏ lên. Trời đụ, nàng nghiêm túc thật đấy!

"Buổi tối thật sự có thể đến nhà tôi, cẩn thận tôi đem cô... Hừ hừ hừ."

"Cô đừng cười ghê tởm đến như vậy, cô có thể ngủ trên sofa."

"Nhà tôi không có sofa, chỉ có một cái giường, thân ái."

Nàng dùng tay xoa cằm, dường như suy tư có chút khó xử. Ta cũng không muốn đùa nữa, dù sao nữ nhân có bạn trai, ta sẽ không trêu chọc, "Yên tâm đi, tôi không phải ai cũng thượng."

"Thế nhưng tôi xinh đẹp như vậy, cô chẳng lẽ không nghĩ muốn thượng tôi sao?" Những lời nói đó phát ra từ miệng nàng với khuôn mặt tê liệt thực sự cực kì vi diệu được không!

"Cô chỗ nào tự tin như vậy..." Ta thật sự muốn khinh bỉ nàng.

Đột nhiên nàng lại gần, ta ngả người ra đằng sau, đuôi tóc của nàng rơi lả tả lên xương quai xanh của ta, thật ngứa, "Cô... cô làm gì thế?!"

"Tôi rất hiếu kì, nữ nhân với nhau sẽ làm như thế nào? Yêu bằng tinh thần?"

Khí tức của nàng khi nói chuyện đang thổi vào tai ta, chỗ đó lại là nơi mẫn cảm nhất, vì vậy cả khuôn mặt đều bỗng chốc đỏ lên không tưởng tượng nổi.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànWhere stories live. Discover now