Chương 15*

155 10 0
                                    

"Ế, sao hôm nay MT tỷ không đi ra ngoài ăn cơm thế? Lại cùng ăn cơm với Diệp Nhiễm? Quan hệ của họ trước đây cũng không tốt đến như vậy, hơn nữa sáng sớm hình như hai người bọn họ còn đến cùng lúc, không phải là tối hôm qua cũng ở cùng một chỗ đó chứ?" Lúc ta dọn dẹp hộp cơm trên bàn, vô ý nhìn thoáng qua thấy MT tỷ dường như đang nói gì đó với Diệp Nhiễm, rõ ràng Diệp Nhiễm lại bị bắt nạt nữa rồi.

Trước đây không chú ý tới cô gái kia, cảm giác tồn tại của cổ luôn rất thấp, bình thường vô cùng an tĩnh nên cũng không nói chuyện nhiều.

Ta nhớ rõ cô ấy có chút khiết phích kia mà, cô ấy cũng tỏ vẻ rất bất mãn với việc MT tỷ luôn động vào đồ vật của mình nên cực kỳ không thích MT tỷ, hiện tại thế nào lại quen thuộc đến trình độ có thể cùng nhau ăn cơm trưa rồi.

"Cô thật nhiều chuyện." Mã tiểu thư vừa mới ăn trưa xong, giờ phút này lại tranh thủ ăn hết sạch hai cái bánh bao thịt mà ta mua.

"Còn ăn! Cô cầm tinh cá vàng sao?! Cẩn thận no đến chết." Thừa dịp ta không chú ý, nàng lại xé một bịch đồ ăn vặt ra.

"Ngày mai mấy giờ bay?" Dường như, miệng của Mã tiểu thư ngoại trừ nói chuyện chính là ăn cái gì ra thì chỉ khi có công việc mới có thể dừng lại được, ta thật sợ có một ngày nàng sẽ bội thực mà chết mất.

"Hình như buổi chiều bay, đến Tân Hải đoán chừng cũng đã khuya rồi."

"Nghỉ ngơi ở đâu?"

"Đương nhiên tôi về nhà rồi, còn về phần cô thôi, tôi tìm giúp cô một khách sạn gần nhà tôi là được."

"Vậy cô sẽ nấu cơm rồi đưa tới cho tôi ăn sao?"

"Tôi đi thăm tù hay đang nuôi một con thú cưng trong khách sạn? Đương nhiên là cô tự đi ra phòng ăn rồi, sáng sớm ai thèm đi đưa cơm cho cô." Ta tức giận liếc nàng một cái, làm người có cần quá đáng như thế hay không, ta đưa tới cho ngươi ăn ngươi có nuốt trôi nổi không hả?!

"Vậy tôi ở nhà cô." Dường như Mã tiểu thư nói rất nghiêm túc.

"Này, cô đùa cái gì, nhà tôi rất nhỏ đó, cô lớn lên cao như thế lúc ngủ trên giường tôi chân sẽ dư ra một khúc đó nha." Ta cố ý hù dọa nàng.

Mã tiểu thư cúi đầu suy tư một chút rồi rất nhanh đưa ra quyết định, "Không sao, so với ngủ thì ăn cơm quan trọng hơn."

"Chết tiệc..." Kỳ thực ta cũng không phải không muốn nàng ở nhà ta, chẳng qua là cảm thấy luôn tiếp tục ám muội với nàng như vậy sớm muộn gì có một ngày ta sẽ hãm sâu vào trong đó không thể tự thoát ra được, mà nàng là thẳng nữ đã có bạn trai, kết quả na ná giống nhau, sẽ không nhanh mà kết thúc.

"Được rồi, cô vẽ nhanh lên, tôi chưa bao giờ tăng ca, cô đừng kéo tôi muộn theo."

"Em gái cô, lại dám ghét bỏ tôi!"

"Đồ con ghẻ."

"Nói nữa, cơm tối sẽ không có phần của cô!"

"..." Cuối cùng Mã tiểu thư cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, quay người thành thật đi vẽ tiếp.

Hahaha, ta thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, rốt cục cũng bắt được điểm yếu của nàng rồi, sau này sẽ không bị nàng bắt nạt được nữa!

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ