Chương 57

91 8 0
                                    

"Sao em lại ở đây?" Mã tiểu thư vô cùng ngạc nhiên khi thấy ta ở trước cửa nhà hàng.

"Hừ, có bữa tiệc mà không nói cho tôi, quá đáng lắm nha. Nếu đại tỷ hành chính không quên tôi thì tôi đã bỏ lỡ một bữa rồi!" Ta liếc nàng một cái. Tên khốn kiếp này, có bữa ăn miễn phí lại không nói với ta, thật là uổng công khi ta đi lết cái thân bệnh để làm bữa sáng cho nàng!

"Em đang bị viêm dạ dày, có thể ăn cái gì?" Mã tiểu thư bày dáng vẻ đuổi ta về.

"Chị quản tôi được à, có thể ăn cái gì thì ăn cái đó. Nếu không chị phải về với tôi, đừng hòng ăn được miếng nào!~" Ta hận không thể ôm cây cột trong đại sảnh không buông.

"Như vậy sao được, lần này Tô tổng giám chiêu đãi, nhất định ăn ngon, không thể bỏ qua." Có vẻ Mã tiểu thư cũng cảm thấy lôi kéo ở nơi công cộng không được tốt lắm, bèn buông ta ra.

"Phú bà ngàn vạn như chị còn thiếu bữa ăn này à?!" Nàng chính là thần giữ của, là Grandet* thời hiện đại! Rõ ràng có tiền như vậy nhưng căn bản không tiêu phí chút nào!

*lão Grandet (thị trấn Saumur, Pháp) là một tư sản nổi tiếng vì sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt.

"Cái đó thì khác. Sau này em ăn ít chút, viêm dạ dày không thể ăn quá nhiều." Hiếm khi thấy Mã tiểu thư có một mặt ấm áp như vậy.

"Ôi, Hoàng Khanh đến rồi à. Không phải hôm nay nghỉ bệnh rồi sao~ Vừa nghe nói ăn tối là chạy tới liền." Các đồng nghiệp trong công ty lần lượt đến, sau khi nhìn thấy ta liền nói đùa một câu.

"Nếu như sau này mọi người có thể chăm chỉ như bây giờ, tôi có thể chiêu đãi mỗi ngày nha~" Tô tổng giám đến muộn một cách thong dong, mọi người lập tức trở nên phấn khích, một vài người nịnh nọt không quên đi theo làm tùy tùng hầu hạ.

Ta và Mã tiểu thư đi sau cùng. Ta vẫn còn hơi bực mình vì nàng không thông báo chuyện ăn với ta, dùng cùi chỏ chọc chọc nàng, "Này, chị thiếu tinh tế quá đi, chuyện tốt này lại không cho tôi biết, sau này đừng hòng ăn đồ tôi nấu nữa."

"Vậy em ăn vào đau bụng thì tự đến bệnh viện cấp cứu mình ơn đi. À, đúng rồi, nhớ mang thêm tiền nhé, giờ thuốc men đắt lắm. Nếu sắp treo thì nhớ gọi 120, tiền xe còn đắt hơn nữa đó." Mã tiểu thư không hề liếc mắt nhìn ta, theo mọi người tiến vào phòng ăn riêng.

"Đệt..." Nàng đây là uy hiếp trắng trợn!

Sau khi vào phòng, mọi người tìm vị trí ngồi xuống. Ta và Mã tiểu thư vốn định ngồi ăn trong góc, kết quả Tô tổng giám mỉm cười vẫy tay với chúng ta.

"Marjorie sao lại ngồi xa thế, lại đây ngồi đi." Tô tổng giám vỗ vào ghế bên cạnh nàng.

Đậu má, đừng có nói là thuộc hạ đắc lực cùng lãnh đạo quá chén rồi quy tắc ngầm nha.

Mã tiểu thư đi qua, ta có nên theo nàng hay không? Nhưng Tô tổng giám không có gọi ta đến, ta tùy tiện đi qua như vậy có thể lúng túng hay không?!

Ngay khi ta đang xoắn xuýt trong lòng, Tô tổng giám nói tiếp, "Lần này cô và Hoàng Khanh đã cực khổ rồi. Nghe nói mấy ngày trước ở Tân Hải đã xảy ra động đất, các cô có sao không?"

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànWhere stories live. Discover now