Chương 31

109 11 0
                                    

Ta ngồi chờ thật lâu cũng không thấy Mã tiểu thư quay lại, chẳng lẽ nàng vừa uống sữa xong rồi bị đau bụng? Hừ, đã nói không nên tùy tiện uống loạn mà, đợi nàng về nhất định phải nói nàng một chút mới được.

Tiếp viên hàng không đã dọn xong bữa tối mà Mã tiểu thư vẫn chưa trở về. Ta nghiêng người ló đầu nhìn thử, không thấy bóng dáng của nàng đâu, chỉ nhìn thấy nam nhân ngồi cạnh chúng ta. Hắn xem ra mới rửa tay, vừa lau tay vừa đi tới.

Hắn thấy ta đang nhìn hắn, mỉm cười nháy mắt với ta. Đậu má, ta nổi hết da gà luôn rồi, ngươi nhìn cái gì không nên nhìn nên mới bị đau mắt hột muốn gạt nó ra hả!

Ta một trận phát tởm thu tầm mắt lại, mở hộp cơm chuẩn bị ăn miễn cho Mã tiểu thư quay lại cướp lấy phần của ta.

"Đại tiện xong dội phân chưa sạch, anh nóng lòng đi ăn ghê ha!" Giọng nói cao vút của Mã tiểu thư vang vọng trong khoang máy bay, tất cả những người đang mở cơm tối ra chuẩn bị ăn đều cứng người ngay tại chỗ, ngay cả ta cũng không ổn!

"Ách, thật xin lỗi, vừa rồi tôi quên mất." Nam nhân ngồi cạnh chúng ta hết sức khó xử, hậm hực giải thích.

Một lát sau, Mã tiểu thư đen mặt trở về, nam nhân kia không dám lỗ mãng nữa, chủ động đứng dậy nhường vị trí. Mã tiểu thư đi vào ngồi, lạnh lùng nói, "Quá buồn nôn."

"Eo—— Cô đừng sát lại đây, trên người có mùi cứt thối kìa." Ta ôm hộp cơm trốn tránh.

Mã tiểu thư làm việc xưa nay đều ngoài dự đoán của mọi người. Nàng trực tiếp ôm đầu của ta dí vào trong lồng ngực to bự của nàng, "Vậy cô phải nhớ kỹ mùi hương của tôi, tránh sau này đi lạc không tìm được đường về nhà."

Ta giẫy giụa thoát ra từ trong lòng nàng, clm, nữ nhân này quả nhiên là hàng khó chơi, không đúng, nàng có vẻ là loại thích trêu hoa ghẹo nguyệt mà! "Cô nghĩ tôi là chó sao?! Còn nhớ mùi hương..."

"Không phải à? A Hoàng."

"Là con em cô! Cấm gọi tôi như vậy!"

"Ơ hay? Vừa nãy không phải là con gái của tôi sao, giờ thành em gái của tôi rồi?" Nói xong lời này, bản thân nàng lại yên lặng trước, ánh mắt bình tĩnh không biết tinh thần bắt đầu lang thang nơi nào rồi.

"Hừ, tôi nói cho cô nghe, sau này đừng nói tào lao kiểu tôi là con gái của cô nữa được không?" Ta rất sợ nàng nói như vậy, có một ngày liền thật sự sẽ trở thành mẹ con. Mỗi khi nhắc đến đúng là không thể chịu được mà, mặc dù cơ hội để ta xuyên trở lại tỷ lệ hầu như bằng không.

Bởi vì Mã tiểu thư đột nhiên yên lặng. Ta không hiểu nổi nàng đang nghĩ gì, dường như đang nhắc về người nhà thì nàng thành như vậy rồi, lẽ nào quan hệ không tốt với người trong nhà? "Chẳng nhẽ, cô thật sự có em gái?"

"Không, có một chị gái." Tuy trên mặt nàng vẫn biểu hiện bình thường, nhưng ta có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng bây giờ trông có hơi đau thương.

"Ò, chưa nghe cô nhắc lần nào... Chị ấy sẽ không giống cô chứ?" Trực giác nói cho ta biết ta không nên tiếp tục đề tài này, nhưng ta vẫn cảm thấy hứng thú đến mọi thông tin của nàng, muốn hiểu thêm về nàng nhiều hơn.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ