Chương 8

167 11 0
                                    

"Cô thực sự là một người kỳ lạ." Mã tiểu thư lần thứ hai tự giác lấy túi lớn trong tay ta.

"Tôi kì lạ thế nào?! Tôi là một người rất tốt đó, bây giờ trên thế giới này, đi đâu tìm người ngây thơ tốt bụng như tôi đây!" Ta liếc mắt khinh bỉ nữ nhân không biết tốt xấu này.

"Không hẳn. Cô không phải cũng muốn người ta cho đồ ăn sao, trước đây đã lấy không ít đi?"

"Làm gì có! Nếu không phải hôm nay cô muốn ăn rau salad thì tôi đến nổi phải phá vỡ điểm mấu chốt để nhận đồ ăn của người ta hay sao?!"

Mã tiểu thư mở túi ra nhìn những loại rau kia không thích hợp làm rau salad, hừ lạnh nói, "Mũi của kẻ nói dối sẽ dài ra."

"Ấu trĩ!" Ta theo bản năng sờ sờ mũi, "Mũi cao lên một chút cũng tốt."

Phòng ta thuê nằm trong một tòa nhà dân cư rất cũ, bậc thang xi măng đã bị hư hại theo thời gian, vệt sơn lốm đốm trên tay vịn của cầu thang cũng đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu được nữa.

Điều làm ta thấy kì lạ là sao hôm nay không có con mèo hoang nào xuất hiện, những ngày qua đám nhãi con đó dưới sự chăm sóc của ta lẽ ra nên sớm đến liếm chân rồi mới đúng. Chẳng lẽ khí thế của Mã tiểu thư rất sát mèo?

Ta quay đầu lại nhìn nàng, dường như nàng trông rất hứng thú đánh giá vách tường trên hành lang bị người ta vẽ bậy lên, "Nơi này thật cũ."

"Đúng vậy, được hơn ba mươi năm rồi, cô ở nơi nào?"

Mã tiểu thư nói ra một cái tên tiểu khu, đây rõ ràng là một tiểu khu cao cấp, có vẻ như bạn trai của Mã tiểu thư nhất định rất có tiền, "Tiền thuê nhà chỗ đó rất đắt, nhiều hơn so với tiền lương hàng tháng của tôi nữa."

"Nếu cô sống một mình, ở đó sẽ an toàn hơn."

Ta có chút bất ngờ nói, "Ế?! Một mình? Không phải ở cùng với bạn trai sao?"

Nàng nheo mắt liếc ta, "Ai nói có bạn trai thì nhất định phải sống cùng nhau."

"Vậy hôm nay cô đến nhà tôi ở, lẽ nào không phải là vì..."

"Là vì gì?"

"Không phải là vì hắn muốn cùng cô làm cái gì gì đó, mà cô không muốn làm cái gì gì đó sao?!"

Nàng gõ mạnh lên đầu ta không chút lưu tình, "Hắn dám!"

"Hắn có dám hay không cô gõ đầu tôi làm gì chứ!~"

"Bởi vì cô muốn chết."

"Chuyện sớm hay muộn thôi... Hừ."

"Còn dám nói?" Quanh thân nàng tràn ngập sát khí.

Ta ôm lấy cái trán đau nhức, không những không lùi bước, trái lại còn nói một cách khiêu khích, "Dám đánh tôi lần nữa cẩn thận sẽ không có cơm của cô! Hừ."

"Cô tốt nhất có thể ngăn được tôi."

Nàng lại dám đối chọi gay gắt với ta! Khi dễ ta đánh không lại nàng có đúng không?! Không phải chỉ lớn lên cao ráo thôi sao, còn cảm thấy vượt trội đến như thế à!

Nàng dường như nhìn thấy sự bất mãn trong mắt ta, khẽ nói, "Tôi có học Judo."

"Đệt..." Ta vì một câu nói của nàng hoàn toàn không nói nên lời được nữa. Aaaaa! Trái tim của ta thật buồn bực mà, tại sao ta phải đưa nữ nhân này về nhà vậy, hiện tại ta muốn nhốt nàng ở ngoài cửa còn kịp hay không?

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànKde žijí příběhy. Začni objevovat