Chương 16

126 12 0
                                    

"Ế? Cô chạy đi đâu đấy? Trạm xe buýt không phải ở bên kia sao?" Ta đi theo Mã tiểu thư đến nơi vắng vẻ phía sau lầu, nàng sẽ không ở chỗ hẻo lánh không người mà làm gì ta chứ?! Ta đánh không lại nàng nha! "Này, rốt cuộc cô chạy đi đâu vậy."

Mã tiểu thư quay đầu lại liếc ta một cái, "Lại không làm gì cô, cô căng thẳng cái gì, tôi đi lấy xe."

"Đậu má, quả nhiên là phú bà, còn có xe kìa! Nhưng nơi này thật giống như không lái xe vào được mà." Ta quan sát bốn phía, giao lộ rõ ràng có cọc cách ly, nàng làm sao lái xe vào đây được.

Ngay lúc ta nhìn chung quanh tìm loạn thì đột nhiên nàng dừng bước, thế là ta va mạnh vào lưng nàng.

"Có thể bớt đần chút đi." Nàng cực kì ghét bỏ nói. Ta xoa xoa mặt vừa muốn phản bác, nàng liền lấy chìa khoá mở khóa xe, "Được rồi, mau lên xe, rất nhiều việc cần hoàn thành, tôi đói bụng."

Ta vừa cúi đầu nhìn, đậu má, hóa ra là xe đạp, ta còn tưởng nàng lái xe bốn bánh, có điều dù sao vẫn hơn xe ba bánh rồi.

Thấy vẻ mặt có chút do dự của ta, nàng vén tóc bên tai, dắt xe ra, "Cô say xe?" Nàng lên xe, một chân chống xuống đất.

"Không có, tôi tưởng cô là bạch phú mỹ nên tiện thể nhờ xe, ai dè là một chiếc xe đạp." Ta vừa nói vừa dạng chân ra ngồi lên yên sau xe.

"Cô mặc váy còn dám ngồi như vậy?" Nàng quay đầu lại, ánh mắt nhìn xuống dưới.

"Đệt! Trừ cô ra, ai nhìn thấy được chớ!" Mặt ta nóng rần lên, nhanh chóng đứng dậy, ra vẻ ngại ngùng vén váy rồi khép hai chân lại, nghiêng người ngồi lên yên sau, "Thế này thì sao? Đủ nữ tính."

"Ừ, như chim cút."

"Chim cút cái con em nhà cô á! Không phải cô nên nói tôi giống đứa trẻ sao?!"

"Chim cút non?"

"Khốn nạn! Lái xe nhanh lên! Cẩn thận trễ giờ cơm tối!" Quả nhiên hai chữ cơm tối này mới là quan trọng nhất, nàng đột ngột lên xe, dùng sức điên cuồng đạp xe như chích máu gà, với hình tượng mặt than của nàng hoàn toàn không phù hợp chút nào.

"Á—— Chết tiệc! Cô đi chậm một chút! Tôi sắp ngã xuống rồi!!! Này! Cô chậm một chút đi!!! Mẹ nó chúa ơi!!!"

Bánh xe sau không biết cán phải vật gì mà nảy lên một cái thật mạnh, ta liều mạng ôm lấy eo của Mã tiểu thư. Trong lòng cực kì hồi hận, bây giờ cái tư thế này đúng là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong!!!

Trước đây ta toàn ngồi xe hơi, ai từng ngồi yên sau xe đạp, cái thứ xa hoa và lãng mạn ít thấy này, Mã tiểu thư còn kiên quyết biến thành chạy đua xe tốc độ cao, cô gái nào cũng phải sợ vỡ mật, may thay ta là nữ hán tử chỉ đau họng hét lên vì sợ hãi, đổi thành người khác đã sớm dọa ngất đi rồi.

"Dừng một chút!" Ta cảm thấy nếu vấp thêm hai lần nữa thì cả người ta đều muốn rớt từ trên xe xuống luôn, nhất định phải thay đổi tư thế. Nhưng ta gọi hai tiếng, Mã tiểu thư hoàn toàn không để ý tới, nàng thừa dịp đèn xanh trên đường mà vội vàng chạy như đi đầu thai, "Dừng xe! Không dừng tôi sẽ xé nát quần áo của cô!"

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànWhere stories live. Discover now