Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh

58K 2.5K 2.9K
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Lại xảy ra chuyện

***

Cố Diệp kéo Cố Dương đến một con đường sầm uất dành riêng cho người đi bộ, đầu kia có một gian hàng bán áo liệm, chỗ này đối diện cổng sau của bệnh viện nên việc buôn bán cũng rất tốt. Cố Diệp đi vào cửa, nhìn cửa hàng đầy quen thuộc thì đáy mắt lộ ra một tia phức tạp

"Anh, dạng cửa hàng này không may mắn đâu. Anh muốn mua gì mà lại đến nơi như này thế?" Cố Dương ngồi yên trên taxi không chịu xuống.

Cố Diệp tóm nó xuống xe: "Em chờ anh một chút, lát nữa anh dắt em đi ăn."

"Vâng." Cố Dương ngoan ngoãn chờ ở cửa.

Cố Diệp vào trong kêu: "Chủ tiệm, cho cháu một trăm tám mươi mốt hộp chu sa*!"

*Chu sa, hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa, là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ.

Chủ tiệm là một ông già, nghe thấy Cố Diệp mở miệng đòi mua đồ tốt trong tiệm, chớp chớp mắt đánh giá Cố Diệp một chút thì đáy mắt hiện lên vài phần thất vọng. Lão từ từ đứng dậy rồi lại từ từ dựa vào quầy, nói bằng giọng khàn khàn: "Lúc trước cũng có thằng nhóc thích mua mấy cái chu sa này, đáng tiếc..."

Cố Diệp cười cười: "Có duyên ắt sẽ gặp lại."

Lão già lắc đầu, không tiếp tục đề tài, đưa chu sa cho cậu: "Cậu nhóc mặt mũi trong sáng thế mà cũng biết cửa tiệm này, thuộc phái nào vậy?"

"Không biết, sư phụ chưa nói." Cố Diệp mỉm cười chỉ mấy thứ: "Phiền ông, mấy thứ đồ này cũng lấy một phần."

"Cậu thật tinh mắt, toàn lấy đồ tốt." Ông lão nhịn không được nở nụ cười, bỏ đồ vào bịch, vừa đúng ba trăm.

Cố Diệp tính tiền rồi nhét đồ vào ba lô, ra cửa còn vỗ lên lưng nhóc. Thằng bé này gần đây ăn nhiều, lớn nhanh như thổi.

"Anh, anh mua gì thế?" Cố Dương cứ cảm thấy mấy thứ trong tiệm này hơi đáng sợ.

Cố Diệp nghiêm túc nói: "Là mấy thứ quỷ thích đó."

Cố Dương lập tức lạnh hết sống lưng, cái thứ đó thật sự sẽ gọi quỷ sao?!

"Giỡn chút thôi, là trấn quỷ." Cố Diệp và Cố Dương vào xe cười nói: "Đi, anh mang em đi ăn thật no, no rồi thì chiều nay mới dễ làm việc."

Cố Diệp dẫn Cố Dương sang bên kia bệnh viện, nơi có mấy tiệm cơm nhỏ: "Mì thịt bò nhà chúng tôi siêu ngon."

Cố Dương vừa ngẩng đầu đã thấy bốn chữ rất to trên bảng "Thịt bò Đại Vương", trên đầu con trâu còn có hai cái móc, bên phải vẽ một cái chén lớn thoạt nhìn rất thực tế, vô cùng có hơi thở bình dân. Cố Dương lại không biết, anh ba nó ngày thường ở nhà, đến đây ăn khi nào vậy?

Lúc ăn cơm, người bên trong không hề ít, hai anh em vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, Cố Diệp cười gọi: "Ông chủ! Cho hai tô mì bò lớn, cho nhiều thịt bò một chút, thêm một quả trứng chim!"

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ