Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia

10.3K 970 214
                                    

Biên tập: Trầm Khê

Chỉnh sửa: June

"Ta bấm tay tính toán, biết ai là người xấu ngay..."

Mục Cảnh Phỉ hiểu ý của Cố Diệp: "Ý em là giờ chị xách hắn tới đồn cảnh cáo một chút?"

Cố Diệp cười tủm tỉm hỏi: "Lợi dụng phong kiến mê tín lừa tiền người khác, nên bắt mà đúng không?"

Mục Cảnh Phỉ nở nụ cười: "Nên bắt, em tìm được người thì báo với chị một tiếng, cho dù chị không ở thủ đô thì chị sẽ liên hệ với đồng nghiệp."

Cố Diệp xỏ giày xuống giường: "Cám ơn chị, chủ yếu là cho dù hắn là việc hại nước hại dân nhưng lại không có chứng cứ đưa cho công an, chỉ có thể nói hắn lợi dụng phong kiến mê tín lừa đảo, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi."

"Lợi dụng phong kiến mê tín lừa đảo cũng là phạm pháp rồi, bắt hắn lại thì có thể lập hồ sơ, sau này nếu hắn lại bán đồ lừa đảo thì chị bắt tiếp." Mục Cảnh Phỉ nói tới đây cũng thấy tiếc: "Nếu những người như em có thể gia nhập đội ngũ công an, thành lập một chuyên ngành riêng, chuyên phụ trách các loại án tử này thì dù là tên cặn bã hay tên rùa đen nào bắt chước hại nước hại dân đều có thể lấy chứng cứ hết, nên bắt thì bắt, phán thì phán, như vậy có thể giảm được rất nhiều tội phạm."

Cố Diệp cười cười: "Chuyện sau này ai biết được như thế nào, nhưng những người như tụi em cũng không thể lộ diện được."

Sau khi cúp máy, trợ thủ của Mục Cảnh Phỉ cảm thán: "Một người con ông cháu cha như thế mà suốt ngày bắt quỷ phá án giải oan cho người ta, một đồng tiền lương cũng không có, làm chuyện tốt còn không để lại tên, chị đoán cậu ta có ý gì? Nghe nói bạn của cậu ta là trẻ mồ côi, mỗi ngày đều chạy chung với cậu ta, cũng không vì tiền vì danh, vậy để làm gì?"

Vẻ mặt Mục Cảnh Phỉ bớt đi nét vui vẻ: "Vậy vì sao cậu vào ngành công an?"

"Đương nhiên là hy vọng đem những kiến thức cố gắng học được dùng vào đường ngay lẽ phải, đối nhân xử thế vì dân phục vụ."

Mục Cảnh Phỉ nghĩ đến ánh mắt mê mang của Cố Diệp, thở dài một tiếng: "Có một số người từ lúc bắt đầu học thì họ đã không được lựa chọn con đường khác nữa rồi."

Cảnh sát nhỏ nghe không hiểu, trong nhà Cố Diệp có tiền, muốn làm gì mà chẳng được? Sao lại còn có vụ không được lựa chọn? Nhưng thấy Mục Cảnh Phỉ không muốn nói nhiều thì hắn cũng không hỏi tiếp.

—-

Sáng nay chị Hồng Đậu làm sủi cảo nhân tôm, mùi thơm nồng nàn ngon miệng. Hiện giờ Cố Diệp đi tới đâu cũng đều phải xách cả gia đình theo tới đó, cũng may là tới chỗ nào cũng được giúp đỡ bao ăn. Chỉ cần không có Úc Trạch ở đây, cả đám đều mò ra đi dạo. Úc Trạch đang dẫn người lên lầu trang trí lại nhà, để cho đám không phải người này sống trên đó, tự mình chia phòng.

Cố Diệp ăn cũng tàm tạm rồi: "Em ăn xong thì phải tới bệnh viện thăm Giải Thừa một chút, còn muốn hỏi anh ấy xem có tìm được thằng cháu trai bán đồ trấn yêu không."

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ