Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?

8.7K 797 117
                                    

Có thể tìm ra nơi trái tim được chuyển tới cũng đã tính là một bước tiến lớn. Mục Cảnh Phỉ cao hứng khen em trai: "Không tồi! Cuối cùng mày cũng làm được một việc ra hồn."

Cố Diệp cười nhẹ. Dường như tất cả những người anh, người chị đều cho rằng mấy đứa em của mình chẳng làm được tích sự gì. Nghĩ lại thì hai anh trai của Cố Diệp cũng đối xử với cậu như vậy, và trong mắt cậu thì Cố Dương cũng... Không, Cố Dương đúng là không làm được tích sự gì ngoài ăn chơi, lúc nào cũng làm ba mẹ phiền lòng.

Mục Cảnh Phỉ liền cho người điều tra xem ai là kẻ đã nói chuyện với Điêu Khải Vinh. Lần theo số điện thoại, đối tượng nhanh chóng được tìm ra. Cô gái này tên là Vương Lâm, 16 tuổi, hiện tại đang nằm dưỡng bệnh ở thành phố A. Ba của cô là một nhà sản xuất và phân phối thiết bị điện tử, sở hữu một công ty được định giá trên 1 tỷ. Ở Đế Đô thì vậy cũng chưa tính là giàu có. Nhưng so với người dân bình thường thì nếu cố gắng, họ vẫn có đủ tài chính để mua một trái tim thay thế.

Thời điểm ra vào bệnh viện của Vương Lâm không được ghi lại, nhưng thời gian cô ta ra vào khách sạn trong thành phố khớp với khoảng thời gian Khổng Thư Nhã tử vong.

"Trái tim của Khổng Thư Nhã rất có thể đã được ghép vào người Vương Lâm." Mục Cảnh Phỉ ngay lập tức nhận định: "Tiểu Trương và Tiểu Vương, hai người mau đi tìm cô gái này xem thử có thêm manh mối gì không. Nếu cô ta có thể xác nhận trái tim này là do Điêu Khải Vinh ghép cho mình thì gã chính là nghi phạm giết người. Vậy thì có lí do đem gã về tra khảo rồi."

Tiểu Trương và Tiểu Vương xuất phát ngay trong đêm, hướng thẳng đến thành phố A.

Không thể chỉ ngồi yên chờ manh mối từ phía Vương Lâm, Mục Cảnh Phỉ nhìn lại tất cả tư liệu từ vụ án rồi tự hỏi: "Nhưng mà những bộ phận khác đang ở đâu? Ghép tạng cho tất cả ngay tại chỗ là bất khả thi. Gã thật sự không để lại chút dấu vết nào sao?"

Cố Diệp suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nảy ra ý, mỉm cười nói: "Để em tìm giúp cho."

"Em bấm ngón tay ra được à?"

"Chị đã bao giờ thấy chó ngao ba đầu của địa ngục chưa nhỉ?"

Khóe môi Mục Cảnh Phỉ giật giật: "... Đó là con chó trong truyền thuyết thôi mà, làm sao thấy được chứ?"

Cố Diệp mỉm cười, đưa tay lên ấn vào giữa hai lông mày của Mục Cảnh Phỉ. Mục Cảnh Phỉ đột nhiên thấy hai mắt mình đau xót, liền chớp mắt một cái. Khi mở mắt ra thì thấy cảnh vật đã không còn trông như bình thường. Xung quanh cô là những luồng khí đủ sắc màu pha trộn lộn xộn vào nhau, nhìn một tí đã thấy chóng mặt. Còn Cố Diệp trước mắt cô thì tỏa ra một vầng hào quang màu vàng kim ấm nhưng lại sáng chói, giống như một mặt trời thu nhỏ vậy. Mục Cảnh Phỉ chật vật một hồi mới quen được thứ ánh sáng này. Vừa tính hỏi Cố Diệp chuyện gì đang xảy ra thì cô thấy dưới chân cậu là một con chó đen lớn đang ngồi. Kỳ lạ thay, con chó này có ba cái đầu giống hệt nhau và cả ba đều đang ngửa lên, dùng những con mắt đen bóng nhìn vào cô. Mục Cảnh Phỉ hoảng hồn, phải hít một hơi thật sâu, lùi lại vài bước rồi mới sợ hãi hỏi: "Nó là cái gì?"

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ