Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!

6.5K 565 67
                                    

Biên tập: Lilith 🌸 Chỉnh sửa: June

Con trai của bà lão tên là Nguyễn Viễn Phong, năm nay đã hơn ba mươi tuổi, tốt nghiệp trường cao đẳng và làm bác sĩ tại bệnh viện nhi. Sau bữa cơm trưa Giải Thừa gọi điện thoại cho đối phương hỏi: "Bác sĩ Nguyễn, lúc nào thì anh tan tầm thế?"

Đối phương còn cho rằng Giải Thừa là người nhà bệnh nhân lại muốn mời hắn ăn cơm hay đút lót tiền lì xì gì đó liền trực tiếp nói luôn: "Sẩm tối không rảnh. Nếu con có bệnh thì đưa đến đây khám, cũng không cần phải chuẩn bị gì cả."

Giải Thừa bị chọc cười, vị bác sĩ này có tính cách rất ngay thẳng: "Không phải tôi đưa con đến khám bệnh, tôi có chuyện tìm anh."

Lúc này Cố Diệp cầm lấy điện thoại trực tiếp nói cho đối phương biết: "Bọn tôi là Huyền Thuật sư, mọi người thường gọi là đạo sĩ, âm dương sư và những thứ tương tự như thế. Đêm qua tôi có gặp mẹ của anh, bà lão có nói mấy câu nhờ tôi chuyển lời cho anh."

Giải Thừa nhếch miệng, có quỷ mới tin!

Quả nhiên sau khi đối phương nghe xong liền nói một chữ: "Cút!" rồi cúp điện thoại.

Giải Thừa cười nói: "Xem đi, nói trực tiếp như vậy thì chắc chắn người ta sẽ coi mình là kẻ lừa đảo. Không mắng em vì lấy người mẹ đã khuất của hắn ra làm trò đùa đã là rất tốt rồi."

Cố Diệp "Xì" một tiếng: "Người trẻ vậy thật sự không có tính kiên nhẫn mà. Chưa thấy qua không có nghĩa là sẽ không có."

Giải Thừa lườm cậu một cái: "Em dẹp đi, đứng đắn một chút."

Cố Diệp dùng điện thoại di động của mình gọi tới lẫn nữa, vẫn dùng thái độ ban nãy, bên kia vừa bắt máy liền nói: "Anh muốn tin hay không? Số điện thoại của anh đều là mẹ anh nói cho tôi biết. Bây giờ mẹ anh là hồn ma, còn ở quỷ giới bán cái nệm rơm kia. Bà nhờ tôi nói cho anh biết bà không trách các anh không có thời gian, muốn các anh không phải tự trách. Nếu như anh cảm thấy hứng thú thì chúng ta nói chuyện một chút."

Đối phương im lặng một hồi trầm giọng nói: "Thật sự là các cậu có thể nhìn thấy bà ấy?"

Cố Diệp thản nhiên nói: "Tôi là Cố Diệp, chính là thầy coi bói Cố Diệp ở trên mạng. Muốn gặp tôi thì sáu giờ đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe người già, bọn tôi chờ anh ở đó."

Cố Diệp nói xong liền tắt điện thoại trước. Danh tiếng này lúc nào dùng cũng rất tốt.

Giải Thừa không nắm chắc được: "Hắn sẽ tới sao? Bác sĩ nào có tin quỷ tin thần đâu?"

"Lúc em nói lời mẹ hắn chuyển đến thì hắn liền im lặng, biểu hiện cho rằng hắn đã tin một nửa. Nếu vị bác sĩ đi đến khu chung cư kia là hắn thì chắc chắn hắn sẽ đến."

Sáu giờ tối, lúc Cố Diệp và Giải Thừa đến đã nhìn thấy một chiếc xe riêng màu trắng đỗ ở đó từ xa. Cố Diệp nhìn thoáng qua cười: "Không phải người đã đến đây rồi sao?"

Cố Diệp kéo cửa kính xe xuống đối diện xe kia phẩy phẩy tay ra hiệu đi theo. Ngay lập tức xe kia đi theo, ba người tìm đến một quán cơm nhỏ yên tĩnh. Nguyễn Viễn Phong nhìn chiếc xe này của Cố Diệp rồi nhìn nhìn gương mặt cậu, sau khi xác nhận cậu chắc chắn là Cố Diệp thì mới buông nhẹ tâm phòng bị xuống. Dù sao với thân phận của Cố Diệp cũng không cần thiết phải đi lừa hắn.

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ