Chương 25: Anh Úc tới ăn không?

21.4K 1.9K 283
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

"Dù là nấm thì cũng là cây nấm đẹp nhất"

***

Quan trọng Cố Diệp thì nghĩ bố đây không muốn để ý tới ông, thế nhưng Cố Đức Thành lại có một sự thù địch đối với Hội đồng huyền học: "Tôi không quan tâm các anh làm gì, con tôi cũng không liên can gì đến các anh, tránh xa thằng bé một chút đi."

Người hội đồng huyền học tỏ vẻ lúng túng, đứng đơ như tượng, cũng không biết sao lại đụng trúng ông già xui xẻo này.

Đến khi lên xe, Cố Đức Thành mới nghiêm khắc nói với Cố Diệp: "Hội đồng huyền học nghe giống hệt mấy cái tổ chức ngầm mê tín dị đoan, con mà dám đi làm đạo sĩ thì cha đánh cho gãy chân con."

"Dạ dạ, nghe cha hết ạ." Cố Diệp cầm điện thoại ra, vừa tìm show thực tế nổi tiếng nhất vừa luôn miệng đồng ý với cha cậu.

Chủ tịch Cố lại muốn đánh con: "Con thuộc đạo làm con như thế nào vậy hả, đọc cho cha nghe một lần thử xem."

Cố Diệp thở dài, vừa xem video vừa nói: "Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Cha nói thế nào con đều quỳ nghe răn dạy ạ."

Sắc mặt Cố Đức Thành dịu đi chút: "Sao con biết Lý Thắng Khải trốn thuế lậu thuế? Bói ra à?"

"Chuyện xem mệnh này, ngoài chuyện nhìn thấu thiên cơ còn phải suy tính con người."

"Nếu đầu óc không tốt thì không làm được hả?"

"Đúng rồi đó."

Cố Đức Thành bị chọc cười: "Trước kia sao không biết con thông minh vậy nhỉ?"

Cố Diệp chững chạc nghiêm túc nói: "Trước kia sợ bị cha đánh, nên không dám cà chớn nhiều chứ sao."

"Vậy bây giờ thì thế nào?"

"Giờ sao mà cha nỡ đánh chết con nữa."

Cha Cố nghẹn lời, nói rất có lý.

Lúc này Cố Diệp nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chợt sáng lên, đột nhiên hỏi: "Có phải xe phía trước là của Lý Thắng Khải không?"

Tài xế nhìn thoáng qua: "Đúng rồi, cái này cậu cũng tính được hả?"

"Giống khí tràng thôi ạ, dừng xe cho cháu xuống một chút."

Cố Đức Thành lạnh lùng nhìn Cố Diệp bận rộn, vốn định ngăn nó lại nhưng ông nghĩ, đã biết bao lâu không ngồi chung xe với con trai, cũng biết bao lâu chưa thấy Cố Diệp đưa ra yêu cầu tự nhiên được như vậy, thế là nhịn.

Cố Diệp đi một vòng quanh xe Lý Thắng Khải, cười cười vỗ đầu xe rồi lại tủm tỉm trở về: "Đi thôi."

Tài xế nhìn qua kính thấy Cố Diệp đang cười ngoác miệng, cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm giác cậu ba này cười rất xấu xa.

Ngày hôm sau có người truyền ra, lúc Lý Thắng Khải đang trên đường về thì gặp quỷ đả tường*, vòng đi vòng lại ở ngoài đường, vòng vo quanh thành phố đến hơn nửa đêm, đến tận mờ sáng mới tìm được đường về nhà.

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ