Chương 106: Hỏi quỷ tra án

8.3K 804 354
                                    

Nội tạng không còn nữa thì đi được đâu? Đây rõ ràng không phải việc mà một hai người có thể làm được. Cố Diệp suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cho Mục Cảnh Phỉ: "Chị Mục, hình như em gặp phải một vụ án buôn bán nội tạng nhưng hiện tại không biết bọn chúng có tổng bao nhiêu người và cũng không biết nội tạng bị vận chuyển đi nơi nào. Quan trọng là em không có chứng cứ."

Nếu nghe người khác nói những lời này thì Mục Cảnh Phỉ sẽ trả lời hắn một câu rằng nếu không có chứng cứ xác thực thì báo án làm cái gì? Nhưng người nói lại là Cố Diệp khiến Mục Cảnh Phỉ không còn cách nào khác: "Em lại trông thấy thứ gì hả?"

"Một cô gái bị moi hết nội tạng. Em nghi ngờ cái chết của cô ấy không phải cái chết tự nhiên nhưng bây giờ thi thể đã bị hỏa thiêu nên không nhìn ra bất kỳ chứng cứ nào cả."

Mục Cảnh Phỉ nghe xong khẽ nói: "Không có chứng cứ thì phải đi tìm chứ chị có thể giúp cái gì?"

"Chị, em nghĩ là trước tiên em cứ điều tra và cung cấp manh mối cho chị. Nếu thuận tiện thì chị có thể giúp em một chút."

"Cũng được. Tìm được chứng cứ thì chị có thể chính thức tham gia." Mục Cảnh Phỉ không quên nhắc nhở cậu: "Em phải chú ý an toàn, đừng rời hiện trường mà hãy để một vài người ở lại trông coi."

Cố Diệp mỉm cười đồng ý: "Chị cứ yên tâm, trong lòng em đã có sắp xếp, những việc mạo hiểm em sẽ không làm. Còn có một việc là em muốn có sự trợ giúp của Mục Cảnh Trác."

Mục Cảnh Phỉ lập tức gửi đi số điện thoại của em trai mình: "Tìm cho nó một chút việc làm, tránh cho nó lại làm những thứ không đứng đắn."

Lần thứ nhất Cố Diệp gọi điện thoại cho Mục Cảnh Trác không có ai nghe máy. Chuông của lần thứ hai vang lên, rất lâu mới có người nghe. Mục Cảnh Trác không nhịn được hỏi: "Ai? Tôi không mua bảo hiểm cũng không cho vay tiền."

Cố Diệp nhịn cười mà nói: "Xin chào, em là Cố Diệp."

Đối phương dừng lại một chút rồi đột nhiên trở nên hưng phấn: "Cậu muốn hẹn hò với anh sao?"

Cố Diệp tự động loại bỏ lời nói cợt nhả của đối phương mà gửi luôn ảnh chụp của Điêu Khải Vinh từ trang web của bệnh viện qua: "Em muốn biết tin tức của gã trong vòng nửa năm nay, đã liên lạc mật thiết với ai qua điện thoại và cả email cá nhân."

Vừa nghe đến đây thì Mục Cảnh Trác đã mất đi hứng thú: "Anh không phải là thám tử tư. Với cả tự mình điều tra cuộc sống riêng tư của người khác là phạm pháp."

Cố Diệp nghiêm túc nói: "Em đã được chị Mục đồng ý rồi."

Mục Cảnh Trác ngáp một cái: "Sau khi điều tra xong cậu có hẹn hò với anh không?"

Cố Diệp bất đắc dĩ: "Không được, em đã có người yêu rồi."

Mục Cảnh Trác không đứng đắn nói: "Cậu chưa từng nghe qua câu vụng trộm lén lút sao?"

Khóe miệng Cố Diệp giật một cái "Em sẽ gọi điện thoại cho chị Mục."

"Đừng, đừng nói cho chị ấy! Anh không đùa với cậu nữa!" Mục Cảnh Trác trong một giây liền sợ có thể thấy hắn đã không ít lần bị chị gái dạy dỗ.

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ