Chương 50 : Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm

13.9K 1.2K 287
                                    

Trong màn đêm ở một thành phố tuyến hai, chiếc xe của người đàn ông trung niên dừng bên lề đường, với tay rút tờ khăn ướt lau mắt. Chạy taxi đêm giờ này là lúc buồn ngủ nhất, chỉ cần cầm cự đến hai ba giờ là được rồi.

Tự cổ vũ tinh thần một chút, lúc ông vừa định lái xe đi tiếp thì đột nhiên phát hiện có đứa nhóc tầm tám tuổi đứng đằng xa vẫy ông. Ông chú rùng mình một cái, nghĩ bụng tối khuya thế rồi sao còn có trẻ con? Nhìn phía sau nó không có người lớn, ông do dự một chút. Thằng nhóc kia lúc thấy ông cũng không đi mà chạy thẳng về phía bên này, chớp mắt đã tới cạnh xe gõ gõ cửa kính.

Thằng nhóc chỉ cách ông một lớp cửa kính, nhìn kiểu nào cũng như một đứa nhỏ bình thường nên ông không nghi ngờ nữa mà mở kính: "Bé con, nửa đêm con ra đây làm gì, người nhà đâu?"

Đứa nhỏ ngoan ngoãn nói: "Con muốn đến bệnh viện bậc nhất để tìm mẹ."

Lúc này người lái xe mới bình tĩnh lại, nghi hoặc hỏi: "Con có tiền không?"

Đứa nhỏ lấy từ trong túi ra vài tờ một trăm nhân dân tệ.

Người lái xe lập tức trở nên tham lam hơn: "Đi đi, lên đi."

Lúc đứa nhỏ lên xe còn mang theo một trận gió lạnh thế nên lái xe mới cảm thán một câu: "Đúng là mùa thu, cứ tối đến là nhiệt độ lại xuống thấp."

Đứa nhỏ ngồi phía sau cúi đầu không nói gì cũng không chơi thứ gì, lái xe liếc nhìn trên kính chiếu hậu một chút cũng không còn tâm trạng nào để trò chuyện nữa, bắt đầu khởi động xe. Dù sao đứa nhỏ này có tiền nên chắc sẽ kiếm thêm được kha khá. Nửa giờ sau đi đến một cây cầu lớn, xe cộ xung quanh không nhiều, lái xe ngáp một cái rồi nói với đứa nhỏ: "Chắc cha mẹ yên tâm về con lắm mới để con ra ngoài khuya thế này, không ai gọi điện cho con, cậu bạn nhỏ con học lớp mấy rồi?"

"Ha ha"

Hai tiếng cười lạnh lẽo truyền đến từ băng ghế phía sau, lái xe nhìn tấm kính chiếu hậu thì ngay lập tức bị dọa tỉnh cả người, phía sau không có ai cả!

Lái xe khó tin mà quay đầu lại nhìn, đột nhiên phát hiện đứa bé lại ngồi ở ghế phó lái. Nó hơi nghiêng khuôn mặt như cười như không nhìn hắn, mặt trắng bệch, tròng mắt đen ngòm, nhìn cực kỳ quái dị.

Lái xe bị dọa sợ luống cuống đạp phanh xe: "Cháu ngồi đây từ lúc nào thế?"

Đáng tiếc thay, không một ai đáp lại hắn mà tốc độ xe vẫn lao vun vút.

Đứa bé phát ra hai tiếng cười lạnh lẽo rồi nó ngẩng đầu lên, tròng mắt đen ngòm biết thành màu máu, hai dòng máu chảy xuống từ khóe mắt tí tách, dính đặc trên xe hệt như những bông hoa đỏ tươi đua nở, thoáng chốc cả khoang xe đã nồng nặc mùi máu tanh nồng.

Lái xe đã sợ đến mức run rẩy, đầu óc trống rỗng, đạp phanh mà lại nhầm sang chân ga nhưng hắn vẫn cứ điên cuồng mà đạp.

Đứa bé cong miệng cười, thịt trên mặt nó đã có chút thối rữa, hốc mắt hơi lớn, đỏ ngầu như sắp nứt ra. Trên cửa kính đằng sau hắn đột nhiên xuất hiện vài dấu tay máu, nhiều đến mức che kín toàn bộ cửa kính. Ngay sau đó cửa sổ xe như bị dội máu vào, máu tươi đỏ lòm bao trùm tất cả cửa sổ trên xe, máu nhỏ giọt tí tách ướt hết cả cơ thể của người lái xe.

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ