Chương 27: Đại chiến cướp dâu

24.3K 1.8K 341
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Đêm nay chúng ta cướp dâu, mai sẽ bái cha mẹ vợ

***

Không còn nghi ngờ gì nữa, quỷ hồn kia chính là con trai người phụ nữ này, theo như mấy bà thím nói thì đó là Lưu Triều. Cố Diệp đuổi theo đến ngọn núi phía sau thôn: "Lưu Triều, tự ra đây đi, không phải anh muốn đi tìm vợ sao? Tôi có thể giúp anh."

Xung quanh yên tĩnh không hề có một chút hơi hướng ma quỷ nào, Cố Diệp mỉm cười nói: "Không ra, chờ vợ anh làm lễ xong, nửa tiếng sau sẽ không ai giúp được anh cả."

"Cậu là ai? Có thể nhìn thấy tôi sao?" Cái bóng đen cuối cùng cũng ra khỏi chỗ ẩn nấp, đề phòng nhìn Cố Diệp.

"Tôi là Cố Diệp, là Cố Diệp trước nhà anh đây." Cố Diệp soi xét người này một chút, mắt của Lưu Triều đã bắt đầu chuyển thành màu đỏ, quỷ khí toàn thân đen ngòm, không hề giống như những con quỷ bình thường, sẽ nhanh chóng bị nhuốm đen rồi hóa thành lệ quỷ. Cố Diệp xem tương lai rồi, một khi Lưu Triều bị nhuốm đen thì chắc chắn sẽ có không ít người vô tội phải chết. Nhưng hung tàng hơn chính là cô vợ trẻ của anh ta, đó mới chính là con boss đang ẩn mình.

Lưu Triều nhìn Cố Diệp thật kỹ: "Cậu là cái tên Cố Diệp đoán mệnh đấy?"

Cố Diệp nặng nề đáp trả: "Người anh nói là sư huynh tôi, mà tôi cũng là Cố Diệp."

Lưu Triều hơi bối rối.

Cố Diệp cười cười: "Sư huynh tôi nói tìm một sư đệ tên là Cố Diệp, sau này thì tìm đồ đệ cũng tên là Cố Diệp, về sau ai chọc bọn tôi thì chọc đến cả ổ Cố Diệp, nhà họ Cố ở khắp nơi sẽ lao đến."

Cuối cùng trên mặt Lưu Triều cũng vui vẻ: "Tôi có nghe người nhà nói rằng Cố Diệp rất giỏi, Cố Diệp là tiểu thần tiên!"

Cố Diệp híp mắt nhìn đỉnh đầu đầy khí đen của anh ta không trở nên đáng sợ hơn thì mới yên lòng: "Tôi biết, tôi có thể giúp anh."

Lưu Triều kích động nói: "Tôi có thể làm trâu làm ngựa báo đáp cậu, tôi sẽ làm quỷ nô, rồi cậu muốn tôi làm gì cũng được. Lá gan Thúy Thúy rất nhỏ, bây giờ nhất định đang rất hoảng sợ, tôi muốn đi cứu em ấy."

Cố Diệp không vui: "Tình yêu có thể khiến anh trở thành một kẻ điên cuồng vậy sao?"

Lưu Triều nói như đinh đóng cột: "Đúng."

Cổ Diệp đã hiểu, tình yêu có thể biến một con quỷ thành thứ đồ vật kém cỏi.

"Ok thôi, cho tôi ngày tháng năm sinh của cô ấy."

Lưu Triều nghĩ nghĩ, có vẻ hơi đắn đo: "Tôi không biết cụ thể, em ấy tuổi Mão, sinh ngày ba tháng bảy, sinh vào giữa trưa. Em ấy từng nói, ai sinh lúc giữa trưa cũng lớn gan, chỉ có em là nhút nhát."

Cố Diệp dựa vào lịch vạn niên tính toán: "Biết đại khái là được, anh có đồ gì của cô ấy không? Nhanh, không đủ thời gian."

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ