Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai

12.6K 1K 86
                                    

Edit: Trầm Khê <> Beta: Vanniebab

Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai

Úc Trạch coi Cố Diệp như coi con, dịu dàng an ủi cậu: "Thật sự là không cần lo lắng quá mức vậy đâu, cha tôi rất thích em."

Cố Diệp lo lắng hỏi: "Thật không? Cha anh mong cháu lắm rồi, biết số mệnh anh không có con cháu nên mỗi năm đều mời đại sư về nhà tìm cách sửa mệnh cho anh. Anh lại bất ngờ dắt trai về nhà, chẳng lẽ cha anh còn không cầm gậy quất em à?"

Úc Trạch an ủi: "Yên tâm đi, không có đâu."

Cố Diệp sáng tỏ trong lòng, xem ra là Úc Trạch đã đối phó cha xong rồi, không biết Úc Trạch đã tốn bao nhiêu sức lực để thuyết phục được ông lão. Cậu chủ động cầm lấy tay Úc Trạch, "Càng nói em càng căng thẳng, lỡ mà cư xử sai chỗ nào cũng phụ lòng anh rồi."

Úc Trạch nở nụ cười, "Ông ấy không kiếm chuyện với em đâu, em tốt như thế, ông ấy thích còn không hết."

Cố Diệp gật gật đầu, "Em cũng biết em rất tốt mà, bỗng dưng có tự tin hẳn lên."

Úc Trạch đang vui nắn nắn ngón tay cậu, "Thế mới đúng."

"Vậy mua quà gì cho Đường lão được, em cũng không biết ông thích gì."

"Ông thích đồ bằng ngọc, kinh kịch, tượng điêu khắc gỗ thủ công, lát nữa chúng ta đi mua."

"Đi ăn cơm trước đã, đi ăn sườn cừu nướng đi!"

Úc Trạch nghiêm túc sờ bụng Cố Diệp, "Em ăn nhiều vậy sao mãi không mập?"

Cố Diệp trợn mắt, "Em uống sương sớm mà lớn, mãi mãi không bao giờ mập."

Ngoài miệng nói thế nhưng lúc ăn Cố Diệp vẫn ăn hết một bàn thịt to, thấy Úc Trạch nhìn mình chằm chằm, Cố Diệp nghiêm túc nói: "Em ăn no rồi cần phải uống sương sớm."

Úc Trạch nín cười, đút cho cậu trà sữa nóng, "Trà sữa sương sớm này ngon lắm, uống không mập."

Cố Diệp bị chọc cười cong cả mắt, thế mà Úc Trạch cũng biết nói đùa rồi, chắc chắn đây là công lao của mình.

Ăn xong hai người liền ghé qua một tiệm đồ ngọc mua một con tỳ hưu, Cố Diệp gói lại đưa cho Úc Trạch, "Anh giữ đi, em sợ lát nữa em quên mất."

Úc Trạch cầm lên, "Đi thôi, mọi chuyện cứ để tôi lo."

Cố Diệp cười tủm tỉm căn dặn: "Anh viết lên thiệp tên của hai đứa mình đi, phải viết tên em trước nhé!"

Úc Trạch nhìn ra được ý nghĩ của cậu, không quan tâm cậu chiếm hời, cũng mặc kệ cậu lăn lộn, "Ừ."

Cố Diệp được dỗ tới vui vẻ. Lúc về tới nhà thì vẫn còn sớm, cậu chủ động mời Úc Trạch vô nhà, đưa cho anh đôi dép đi trong nhà, "Dành riêng cho anh đấy, cho phép anh một tiếng đồng hồ ở lại đây."

Úc Trạch túm lấy cổ tay Cố Diệp, nghiêm túc nói: "Khi nào rảnh thì sửa lại nhà của tôi."

Cố Diệp cau mày, "Sửa làm gì?"

Úc Trạch hơi cong khoé miệng, "Sửa thành kiểu em thích."

Cố Diệp cười tủm tỉm đẩy vai Úc Trạch để anh tựa lên cửa, ngẩng đầu lên, tinh nghịch chớp chớp mắt nhìn anh, "Vợ ơi, chưa gì em đã muốn lập gia đình với anh, muốn ở chung với anh à?"

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ