Chương 6: Tôi đã nói đừng có lảng vảng nữa

10K 1K 137
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Cố Diệp mỉm cười: "Muốn tớ ra tay phải xem cậu chi được bao nhiêu tiền đã?"

***

Rõ ràng Hạ Tường cũng biết mình bị theo dõi. Cậu ta cuộn người lại thành một cục không ngừng run rẩy, ngay cả chiếc giường cũng run theo. Cố Diệp lo rằng cậu ta sợ hãi tới mức són ra quần, rồi nước sẽ thấm xuống giường cậu mất. Rơi vào đường cùng, Cố Diệp đành rời khỏi giường, ung dung đi đến cạnh cửa sổ, lặng lẽ kéo bức màn ra sau đó trêu đùa với bóng ma: "Chị gái ơi, trễ thế này rồi mà chị chưa định về nhà ngủ à?"

Bóng ma cảnh giác lui về phía sau một khoảng lớn, bản năng mách bảo mình Cố Diệp là một kẻ khó đối phó, ả ta cảnh giác hỏi: "Mày là ai?"

Cố Diệp nghiêm túc trả lời: "Người nối nghiệp của chủ nghĩa cộng sản."

Nữ quỷ lập tức cảm thấy mình bị lừa bịp, tóc không gió mà bay, lộ ra một khuôn mặt đầy máu, con ngươi nhuốm máu tươi hung tợn trừng Cố Diệp: "Thằng nhóc này, tao khuyên mày bớt lo chuyện bao đồng đi."

Cố Diệp uể oải ngáp một cái, nhìn thấy chị gái quỷ thảm thương như vậy, chỉ thản nhiên nói: "Chị cũng đừng có lảng vảng nữa."

Thái độ này của Cố Diệp khiến nữ quỷ càng thêm sợ hãi, nhưng ả ta luyến tiếc khối thân thể thuần âm như miếng bánh ngọt của Hạ Tường, bịn rịn ghé vào cửa sổ suy tính, nghĩ thử nếu giết người lột da ngay trước mắt Cố Diệp rồi cướp hồn phách đi thì khả thi bao nhiêu.

Cố Diệp cười lạnh một tiếng, tay làm ra một đường chỉ quyết, có thể nhìn thấy ngọn lửa màu tím ẩn hiện: "Chị không đi là muốn ở lại làm Pokemon của tôi à?"

Tay Cố Diệp làm chỉ quyết, chính là thuật ngự quỷ* – Cấm thuật của Đạo gia.

*Ngự quỷ thuật: Thuật khống chế quỷ.

Nữ quỷ theo bản năng cảm thấy sợ hãi trước ngọn lửa, do dự một chút rồi quay đầu bỏ chạy.

Cố Diệp hừ lạnh, hơi tiếc nuối. Cậu thật sự muốn sở hữu một đàn Pokemon đáng yêu từ lâu rồi, tốt nhất hàng hiếm một chút, con nữ quỷ này vừa hay, đủ xấu xí.

Ngay lúc này Hạ Tường ở trên giường lén lút he hé tấm chăn của mình, ánh mắt quan sát Cố Diệp nóng rực lấp lánh pháo hoa.

Cố Diệp cũng không để ý đến cậu ta, lên giường trùm mền đi ngủ. Bên ngoài gió vẫn rì rào, sát khí và oán khí vẫn không hề tan đi, rõ ràng là nữ quỷ đó chỉ đang di chuyển đâu đấy quanh đây. Nữ quỷ này chết oan, bằng không sẽ không có oán khí nặng như vậy, mà đối phương không chọc đến cậu thì cậu cũng lười phản ứng.

Sáng hôm sau, Cố Diệp cầm sách định đến phòng tự học.

Hạ Tường vừa thấy cậu đã vội vàng chạy tới, chưa kịp nói lời nào thì đã bị hai nam sinh chặn lại ở cửa. Biểu cảm của hai nam sinh này không hề tốt, môi trắng bệch, trong mắt đều là tơ máu, nhìn thấy Hạ Tường đi ra bèn kéo cậu ta qua một bên, thoạt nhìn vô cùng gấp gáp luống cuống.

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ