Chương 1: Tôi bấm tay tính toán, chị bị cắm sừng rồi

21.8K 1.3K 229
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

"Chị xanh như rong biển"

***

Tết vừa hết, thị trấn An Hiền tọa lạc ở phía Tây Bắc thành phố H tổ chức lễ chùa như thường lệ. Mấy ngày nay người lui tới lại càng nhiều hơn ngày thường vì nghe đâu trên trấn có một tiểu thần tiên bói toán giỏi như thần.

Mãi cho đến hơn chín giờ, một chàng trai mười mấy tuổi mới khoan thai đến muộn, lấy từ trong chiếc túi phía trước ra một lá cờ bằng vải viết chữ "xem bói" rồi thảy lên trên bàn, tay cầm ly trà sữa uống thật chậm. Cậu chàng này có một gương mặt tuấn tú, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, hàng lông mi dài, da dẻ trắng bóc, đôi đồng tử sâu hơn người bình thường, vừa đen vừa sáng.

Cậu vừa đến, người vốn đang đi dạo nườm nượp xung quanh lập tức lao vào xếp thành một hàng thật dài.

"Tiểu thần tiên, cậu xem cho tôi với, xem gì cũng được." Một anh trai cao to vạm vỡ, mày rậm mắt to chạy đến lấy lòng, còn chưa kịp ngồi xuống thì Cố Diệp đã phất phất tay: "Đi đi đi, gia đình anh hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, có cái gì mà xem chứ?"

Anh trai vừa nghe vậy thì vui vẻ đi mất, hệt như vừa nhặt được một món hời lớn.

"Hừ!" Ngay trong hàng ngũ có một người trẻ tuổi mặc một cây đồ hiệu như hạc giữa bầy gà, trên khuôn mặt đẹp trai tràn ngập sự ghét bỏ, ánh mắt nhìn anh trai nọ như nhìn một thằng ngốc. Không lẽ người trong thôn này có vấn đề về đầu óc à? Như vậy mà cũng tin?

Một cụ ông xếp hàng phía trước nghe thấy gã tặc lưỡi khinh thường bèn quay đầu khuyên một câu: "Nhóc con à đừng vội không tin, anh bạn nhỏ này chính là tiểu thần tiên nổi danh nhất trong mười dặm tám thôn của chúng tôi đấy."

Lúc này, đúng lúc Cố Diệp ngước đầu lên, vừa liếc mắt đã nhìn ra được tướng mạo của chàng trai này, lại nhìn nhìn cô gái đi theo bên cạnh, khóe miệng Cố Diệp không khỏi nhếch lên. Cậu cười cười với gã, có thể cặn bã đến như vậy thì gã đúng là một thiên tài đấy.

Lúc này tên thanh niên mới thấy rõ gương mặt của Cố Diệp, hơi thở lập tức bị nụ cười của cậu làm cho đông cứng ngay tức khắc. Gã vốn chay mặn không kén, có thể đến cái nơi đổ nát như vầy cũng là để cua mấy em gái, không ngờ con trai ở đây còn đẹp hơn cả con gái. Thoạt nhìn tuổi của thằng nhóc lừa đảo này không lớn, Lạc Tuấn Khôn bỗng nảy lên một suy nghĩ, không ngủ được với gái thì chơi đùa với tên này cũng không tồi.

Cố Diệp mới liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của gã, lập tức cảm thấy buồn cười. Có lắm tiền nhiều của đến đâu thì gã lưu manh kia cũng chẳng có cửa đụng đến thân thể mà cậu được trọng sinh vào này. Ở thành phố, Cố gia nổi tiếng giàu có khắp cả nước, do đó cậu vẫn được xem là thiếu gia hàng thật giá thật. Hiện tại cậu ở đây chẳng qua là do bị cha cậu đày tới phạt mà thôi.

Đằng trước lại thêm vài người bị đuổi đi, cuối cùng cũng đến phiên bọn họ. Cô gái khoác cánh tay tên thanh niên mừng rỡ khôn xiết: "Tiểu thần tiên, cậu xem thử cho hai chúng tôi với. Nếu tôi với anh ấy kết hôn thì có thể trăm năm hòa hợp hay không?"

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ