Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên

11.2K 1.1K 361
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

"Là bùa chiêu sát tang môn, nghe tên chắc cha cũng biết nó có nghĩa là gì rồi đúng không?"

***

Chủ tịch Cố không biết mình đã lôi hai đứa con này về nhà bằng cách nào. Ông tức giận đến nỗi ngay cả sức lực để dạy dỗ bọn chúng cũng không còn nữa. Ông ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt mỏi mệt nhìn hai cậu, một câu cũng không thể thốt nên lời.

Cố Diệp cũng không biết nên khuyên ông cái gì. Cậu sợ nói một câu không hay lại khiến ông tức giận tăng huyết áp mất.

Cố Đức Thành là một người bảo thủ, cứng nhắc gò bó theo khuôn phép xưa, làm việc đều có nề có nếp nên ông không tin những thứ siêu hình ảo diệu khó lý giải. Đặc biệt là vì trước kia cũng do nguyên chủ làm bậy, mua một đống tài liệu nghiên cứu được đào từ trong bảo khố. Dưới tình huống này mà bảo ông tin cậu biết xem mệnh cũng hơi xa rời thực tế.

Im lặng khoảng một lát, Cố Đức Thành hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Diệp, bình tĩnh hỏi: "Làm sao con biết chuyện làm ăn gần đây của cha không thuận lợi?"

Cố Diệp nheo mắt lại: "Chắc chắn lúc đầu trong nhà không phải như thế này, ông nội hẳn đã tìm được cao nhân tính toán chu toàn. Cửa chính là Bạch Hổ để trấn sát cục, bên trong là Thanh Long thủ nguyệt cục, cho nên vài thập niên nay nhà mình đều thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc sau khi ông mất cũng không ai chịu để ý, thần thú vô nha, tà khí xâm lấn, mắt trận bị hủy, trận phong thủy đã sớm không còn tác dụng như trước."

Cố Diệp nói đạo lý rõ ràng rành mạch, Chủ tịch Cố nghe không hiểu mà chỉ thêm đau đầu, gõ gõ bàn nói: "Con nói tiếng người dùm cha cái!"

Ặc, không văn hóa thật đáng sợ, Cố Diệp bất đắc dĩ nói: "Nói đơn giản thì, phong thủy trong nhà bị động, tiền bạc thất thoát, chiêu sát, tiếp theo sẽ chết người."

Sắc mặt cha Cố tái mét, chết người mà cũng có thể nói một cách dễ dàng vậy sao?

Cố Diệp thấy sắc mặt cha mình không tốt thì lập tức bổ sung: "Phong thủy trong nhà thật sự có vấn đề, ông nội có báo mộng cho con, ông nói trước kia không như vậy." Cố Diệp vô cùng tuyệt vọng: "Con gọi hồn ông, cha tự mình hỏi sẽ biết."

Cố Đức Thành nhìn thấy cậu bóp ngón tay, thoạt nhìn rất giống như thật. Bỗng một ngụm khói điên từ dưới ngực vọt thẳng lên ót ông, ông lạnh mặt sờ tay lên bàn cầm lấy thứ gì đó, cũng không biết là cái gì, chuẩn bị quất vào mông Cố Diệp: "Ngay cả ông nội mà mày còn dám đem ra làm lá chắn! Mày là thứ con cháu bất hiếu!"

Cố Diệp thấy không ổn liền co cẳng bỏ chạy.

Cố Dương vốn đang ngồi xổm trên đất chờ tới lượt được dạy dỗ, vừa thấy cậu chạy nhóc cũng vui vẻ chạy theo.

Cha Cố còn chưa đi được hai bước thì hai đứa con đã chạy mất bóng, tức thế cơ chứ.

Bà Cố căng thẳng cướp lấy đồ trong tay chồng mình, cẩn thận ôm vào ngực, hùng hồn khuyên can: "Anh Thành, có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh con chứ."

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ