Chương 33: Đêm tối thăm dò đất quỷ

15.2K 1.4K 164
                                    

Cố Diệp vừa đi vào cổng chính bệnh viện thì đã nhìn thấy hai người trẻ tuổi mặt mày cau có đi ra, mẹ Hạ Tường vội vàng dừng xe lại chạy đến hỏi: "Hai vị đại sư, con trai tôi thế nào rồi?"

Người lớn tuổi tiếc nuối nói: "Xin lỗi chị, xin chị mời người cao tay khác!" Nói xong bước chân đi như chạy trốn.

Mẹ Hạ như bị sốc, ánh mắt quay sang nhìn Cố Diệp càng thêm dè dặt, tựa như cậu chính là cọng rơm có thể cứu vớt được sinh mạng hai đứa con của bà.

Cố Diệp thở dài, thương thay tấm lòng cha mẹ như biển trời, cậu không chịu được loại ánh mắt đó.

Mấy phút sau, Cố Diệp đã ở trong phòng, thấy được hai anh em Hạ Tường và Hạ An. Hạ An lớn hơn Hạ Tường hai tuổi, thoạt nhìn dáng người na ná dáng người Hạ Tường, nằm trên giường số 2. Cố Diệp thấy ông bà ngồi cạnh Hạ Tường, lại nhìn người cha cô độc đang ngồi giữa hai anh em, nhịn không được mà chớp mắt một cái.

Thấy Cố Diệp, cả nhà Hạ Tường đều đứng lên, vội vã hỏi: "Là Cố tiểu tiên sinh phải không?"

Cố Diệp gật đầu, duỗi một ngón tay: "Cháu chỉ có một yêu cầu, dù cháu làm gì mọi người cũng đừng nói chuyện, đừng quấy rầy cháu."

Bà nội Hạ Tường căng thẳng hỏi: "Tiểu tiên sinh, cháu của ta có thể cứu được không?"

Cố Diệp nhếch miệng lên: "Bà đang nói ai ạ?"

Cụ nhà khẩn trương nói: "Cả hai đứa, đều phải cứu."

Cố Diệp cười cười: "Câu nói này, nếu đứa cháu lớn nghe thấy thì chắc sẽ vui lắm đây."

Người Hạ gia sững sờ, câu nói đó của Cố Diệp dường như trong lời có lời. Không chờ bọn họ chần chừ, Cố Diệp đi đến cạnh Hạ Tường, ngón tay đặt lên ấn đường cậu ta: "Một hồn một phách đã bị đưa đi rồi, có gọi cũng không trở lại. Sao đứa nhỏ xui xẻo này có thể sống đến bây giờ nhỉ?"

Mẹ Hạ lo lắng đến trắng bệch cả mặt, vừa định nói chuyện nhưng lại nghĩ đến lời nói khi nãy của Cố Diệp, nén nước mắt ngậm chặt miệng.

Cố Diệp lại nhìn Hạ An một chút, sắc mặt hơi dịu lại: "Anh trai còn được, chỉ mất đi một phách, lát nữa gọi hồn là có thể gọi dậy, dì có thể nói rồi."

Mẹ Hạ lập tức hỏi: "Hạ Tường thì phải làm sao bây giờ?"

Cố Diệp cười đáp: "Dì à, dì không thương đứa con trai lớn của mình sao?"

Mẹ Hạ vội hỏi: "Sao lại thế được?"

"Cả gia đình của dì cho cháu một cảm giác, đó là con cả không quan trọng, đứa thứ hai mới là trên hết. Dì cứ như thế, đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của con cả mình chưa?" Cố Diệp nhìn gương mặt của Hạ An: "Hạ An ngay từ nhỏ đã không học giỏi, không được như em trai, cậu ta ngỗ nghịch, không nghe lời, càng không thích Hạ Tường, đúng vậy không?"

Người nhà Hạ gia biến sắc, Cố Diệp nói đúng.

Mẹ Hạ lau nước mắt, khóe mắt đỏ hoe nói: "Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, sao lại có chuyện không thương được? Bởi vì từ nhỏ Hạ Tường đã không khỏe, mắt nó lại như thế, cả nhà ai cũng sợ sẽ có ngày nó bị thứ gì đó hại chết nên mới để tâm hơn một chút. Vì thế thằng cả mới hậm hực, càng ngày càng không nghe lời, cũng không muốn hiểu cha hiểu mẹ, chuyện không may lần này xảy ra cũng là một phần trách nhiệm của kẻ làm cha làm mẹ này."

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ