Chương 35: Hay là thuê khách sạn nhé?

14.9K 1.5K 458
                                    

Cố Diệp và Triệu Bằng Vũ được đưa đến cục cảnh sát, cảnh sát kiểm tra đoạn ghi hình để xác minh bọn họ thật sự không làm gì. Sau đó hai người bị dạy dỗ một trận: "Nửa đêm không lo ngủ, thám hiểm quỷ trạch hả, tìm cảm giác kích thích hả, lỡ xảy ra chuyện gì thì người trong nhà có đau khổ hay không hả?"

Cố Diệp và Triệu Bằng Vũ mỗi người ôm một ly mì ăn liền, hai người đang đói bụng nên vừa ăn vừa nghe dạy dỗ, miệng vừa nuốt xong thì lại nói xin lỗi chú cảnh sát, thái độ nhận sai rất ngoan ngoãn.

Chị cảnh sát bên cạnh sợ hai đứa ăn không đủ no, còn cho mỗi người một cây lạp xưởng hun khói.

Lúc này người gác cổng gọi điện cho đội trưởng: "Hai học sinh cấp ba, một là con trai của ông trùm bất động sản Cố Đức Thành, một là cháu trai của Úc Trạch – giám đốc hàng đầu của ngành công nghiệp điện tử quốc tế. Anh hai của Cố Diệp và Úc Trạch đang đến đón, hỏi là có thể đón người về được chưa ạ?"

Chú đội trưởng nhìn hai kẻ nghịch ngợm đang bưng ly mì tôm để húp sạch nước, chợt không biết nên nói gì mới phải, ăn mì tôm như hổ đói thế kia sao mà giống con nhà giàu cho được? Con nhà giàu người ta đua xe tán gái phá nhà phá cửa, hai đứa này nửa đêm lại vào quỷ trạch, ông cũng không biết làm sao, đành nói: "Sau này đừng ra đường vào ban đêm nữa, có nghe chưa?"

Cố Diệp và Triệu Bằng Vũ cùng nhau đặt ly mì tôm xuống, gật đầu rất ngoan ngoãn.

Quá ngoan! Những đứa trẻ này tuy nghịch ngợm nhưng lại như một dòng nước trong! Sắc mặt đội trưởng dịu lại, dặn dò hai đứa: "Chuyện này phải giữ bí mật, nếu không sẽ gây hoang mang cho xã hội, chờ khi tra rõ bản án này rồi bọn chú mới công bố được, hiểu không?"

Hai người vẫn ngoan ngoãn gật đầu như cũ, mặc kệ đối phương nói gì, chỉ cần gật đầu là được.

"Được rồi, ăn no thì đi đi."

Cố Diệp ngáp một cái, ra đến cửa còn phát hiện Triệu Bằng Vũ vẫn đang lề mề, cậu thúc giục nói: "Cậu sao vậy? Muốn ở lại hả?"

Sắc mặt Triệu Bằng Vũ rất khó coi: "Cha mẹ tớ đi rồi, dạo này tớ đang ở nhà ông ngoại, thế nên người tới đón tớ... Chắc là... cậu út?"

Cố Diệp gật đầu: "Chắc vậy."

Triệu Bằng Vũ ôm tim, sao mình lại có cảm giác thê lương thế này.

Sau khi hai người ra ngoài, có người trong cục cảnh sát nói: "Em vừa tra tài liệu, nghe nói cậu Cố Diệp này có thể biết trước tương lai, lại thông minh, biết bắt quỷ. Những tên khốn kia thành ra như vậy có khi nào liên quan đến cậu ta không?"

Cậu cảnh sát vừa nói đã lập tức bị dạy dỗ: "Đừng nói nhảm, thời đại nào rồi hả? Cậu còn mê tín dị đoan! Chúng ta phải lần theo những manh mối này để lôi tất cả những kẻ phạm tội ra ngoài ánh sáng, đưa chúng nó lên toà án để đền tội, răn đe! Chứ không phải xoắn xuýt chuyện học sinh có gọi hồn được hay không! Nghe rõ rồi thì đi tra án đi, dù có phải nhịn ăn nhịn ngủ thì cũng phải bắt hết lũ cặn bã này!"

Lời nói gọi hồn đã bị bỏ qua như thế, tất cả mọi người đều vùi đầu điều tra, nữ cảnh sát phụ trách xử lý cầm phần báo cáo: "Mười nghi phạm đã tỉnh lại, tất cả đều la hét có quỷ. Cơ thể của họ xảy ra vấn đề, có kẻ tay không nhấc được, có kẻ chân không đi được, lúc kiểm tra thì lại không có vấn đề gì xảy ra, có lẽ là xuất phát từ tâm lý."

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ