Chương 14: Trời đổ mưa, đừng qua cầu

9K 919 76
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Quà của Cố Diệp

***

Thầy Vu vừa nghe thấy chuyện gian lận thì khuôn mặt càng thêm nghiêm túc: "Em không thi cùng phòng thi với Cố Diệp, làm sao biết em ấy gian lận?"

Nhìn thấy nét mặt này của thầy Lâm Tử Hào hơi khẩn trương: "Cậu ta dùng phương pháp đặc biệt, chuyện này không chỉ có em biết mà Lưu Diệc Văn cũng biết, còn có tụi Hạ Tường với Triệu Bằng Vũ, các cậu ấy đều biết."

Thầy Vu nhíu mày: "Sao em ấy gian lận được, em đưa chứng cứ ra xem."

"Cậu ta chắc chắn đã dùng mánh khóe không bình thường, hay là thầy cho cậu ta thi lại, nhất định sẽ không được như thế đâu."

Thầy Vu lại nhíu mày: "Thì phải nói rõ, em không có chứng cứ."

"Em có, em..." Lâm Tử Hào tức giận khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: "Cố Diệp biết điều khiển ma quỷ, trong cặp cậu ta nhất định có thứ bắt quỷ, thầy lục soát sẽ thấy. Nhất định mấy thứ đó đã nói đáp án cho cậu ta."

Thầy Vu nghiêm túc lắng nghe, nhưng không nghe lọt mấy chuyện quỷ quái này: "Nói năng linh tinh!" Lâm Tử Hào vừa nói xong thì thầy Vu đã quát hắn: "Thời đại nào rồi, những chuyện yêu quái quỷ thần đều đã được khoa học giải thích, cho dù giờ không giải thích được thì sau này sẽ được, không hiểu thì đọc thêm nhiều sách, em đã lớp mười hai rồi, sao còn tin tưởng mấy chuyện mê tín lạc hậu này chứ?"

"Không phải, thầy Vu hãy tin em, cậu ta thật sự biết điều khiển quỷ. Cậu ta thường cầm một cái bình, cái bình đó chắc chắn có quỷ nữ, cậu ta còn giúp quỷ nữ đó giết người, thầy không tin thì đến ký túc xá tìm trong cặp sách cậu ta, nhất định sẽ có."

Sắc mặt thầy Vu càng lúc càng sa sầm dường như đã chướng mắt Lâm Tử Hào, ông cầm tờ giấy nháp của Cố Diệp đưa ra: "Em xem đi, đây là do thầy giám thị đưa tới, từ trên giấy này cũng thấy được là do Cố Diệp tự mình tính ra, ban ngày ban mặt làm gì có quỷ quái?"

Lâm Tử Hào không tin nhìn công thức tính toán trên bản nháp, trên đó còn có mấy câu hắn không biết làm mà Cố Diệp lại giải ra hết: "Đây nhất định là... do cậu ta bị quỷ nhập!" Lâm Tử Hào càng nói càng thấy mình đúng: "Thầy Vu, Cố Diệp khác lúc trước nhiều như vậy nhất định là do bị quỷ nhập, cậu ấy không thế nào làm được đề cỡ này! Cậu ta ngốc cỡ nào, làm sao đề khó như thế mà lại làm đúng?"

Thầy Vu thấy hắn đến chết cũng không hối cải, tức giận nện bình giữ nhiệt xuống bàn: "Lâm Tử Hào!"

Lâm Tử Hào bị dọa đến run cả người, hệt như bị tạt một chậu nước lạnh. Hắn lập tức trở nên tỉnh táo, mồ hôi trượt từ trên thái dương xuống, không dám lên tiếng.

Thầy Vu muốn tốt cho hắn nên nghiêm khắc nói: "Thầy thấy em bình thường học hành tiến bộ, thể hiện cũng tốt, bây giờ thầy bỏ qua nhưng lần sau không được nói năng vớ vẩn nữa. Thầy biết chuyện lần này Cố Diệp thi tốt hơn người khác có thể không giải thích được, nhưng không thể bịa đặt chửi bới người khác. Lo cho Cố Diệp chi bằng lo cho bản thân mình đi, thành tích của em ba tháng qua rớt ba trăm bậc, em tụt dốc như vậy có muốn thi lại không? Em thậm chí còn không tốt bằng hai lần trước!"

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ