Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!

6.4K 624 88
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn || Chỉnh sửa: June

Cơ thể của Thiệu Doãn Phàm thật sự quá tệ, từ khi bác sĩ khám ra bệnh thì chỉ số cơ thể hắn giống như người năm sáu mươi tuổi, vẫn là một người bệnh. Nguyên nhân tất cả cũng từ nữ quỷ đó mà nên.

Ba mẹ của Thiệu Doãn Phàm không để ý chuyện hắn phản đối, tìm một cái xe lăn rồi nhất quyết dẫn hắn đi tìm Tiểu Tuệ, không đuổi nữ quỷ đó đi thì chỉ có đường chết.

Cố Diệp và Giải Thừa không nhiều lời, lập tức đi sau lưng một nhà ba người này, chỉ cần nhà này nói không cần bọn họ quản thì bọn họ sẽ đi ngay lập tức. Đối phương còn muốn cứu thì họ sẽ giúp, lấy tiền rồi thì phải làm việc cho người ta, đây là quy tắc.

Vừa đến tiểu khu này, Cố Diệp và Giải Thừa đã lập tức thay đổi sắc mặt, bọn họ cảm nhận được một luồng sát khí. Cảm giác được luồng sát khí này đến từ ai, hai người lập tức chạy về phía trước, lúc đến phía dưới nhà Thiệu Doãn Phàm đã nhìn thấy một cô gái ngồi dưới đất, mặt mày hoảng sợ nhìn về phía trước. Giải Thừa chạy tới hỏi: "Sao vậy, có phải trông thấy thứ gì không bình thường rồi không?"

"Không phải! Là đứa con gái đột nhiên như bị điên, chạy rồi! Không, không phải là nó tự chạy!" Cô gái nói năng lôn xộn rồi bật khóc: "Giống như có ai kéo nó chạy vậy! Chạy rất quái lạ!"

Cố Diệp cảm nhận quỷ khí một chút rồi nhanh chóng nói: "Đi không xa, đuổi theo!"

Giải Thừa vội vàng đuổi theo, lúc này một nhà ba người của Thiệu Doãn Phàm cũng đẩy xe lăn theo, Thiệu Doãn Phàm nhìn hai người họ đuổi theo thì vội vàng đứng lên, tóm lấy cánh tay; "Đừng đi, các cậu không thể làm tổn hại được cô ấy đâu!"

Giải Thừa tức giận: "Mắt anh mù hay tai anh điếc vậy? Cô ta bắt một người vô tội rồi!"

"Tiểu Tuệ sẽ không làm hại cô bé, tâm địa cô ấy hiền lành nên không giết ai đâu, các cậu cũng không hiểu rõ cô ấy!"

Mặt Cố Diệp đen lại: "Em đã cảm nhận được sát khí."

Giải Thừa cũng vội: "Mau buông tay ra, bằng không bây giờ cô ta sẽ giết người mất."

Thiệu Doãn Phàm tóm chặt lại, không chịu buông tay: "Không đâu! Cô ấy không giết người!"

Hai người nhịn không được hất văng tay đối phương ra, Thiệu Doãn Phàm tóm nhưng không tóm được, uất hận hô: "Nếu các người dám tổn thương cô ấy tôi sẽ giết các người!"

Mẹ Thiệu Doãn Phàm tức giận đế mức tim đập thình thịch, ôm ngực vội vàng nói: "Con à, con điên rồi, con điên rồi! Người ta đến cứu con đấy!"

Sắc mặt Triệu Doãn Phàm đen lại đuổi theo bọn Cố Diệp, hắn không còn chút sức lực nào, đi đường cứ lảo đảo, vừa đi vừa nói: "Con không cần bọn họ cứu!"

Mẹ Thiệu Doãn Phàm tức đến mức bật khóc: "Sao con có thể trở nên như vậy? Con học hành đều vô nghĩa cả rồi sao?"

Ba hắn tức giận giơ tay lên, nhìn thấy con mình như vậy thì vẫn không nỡ đánh, tức giận nói: "Nếu đại sư không cứu con, con sẽ chết có biết không?"

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ