Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết

21.6K 2K 194
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Cố Diệp suy nghĩ một chút, nếu cha cậu mà biết ông bị lừa thì tỷ lệ không đánh cậu là bao nhiêu? Đáp án là: Số không.

***

Bạn của bà Triệu họ Vương, Triệu Bằng Vũ thường gọi bà là dì Vương. Gia cảnh của dì Vương cũng bình thường, xuất thân khác một trời một vực với bà Triệu, nhưng khi học đại học hai người lại chơi với nhau vô cùng thân thiết, nhiều năm như vậy vẫn còn duy trì tình cảm thân mật, nguyên nhân chủ yếu là: Tính cách của dì Vương rất tốt! Tâm địa thiện lương, luôn quan tâm bạn bè, chính là một người phụ nữ mạnh mẽ xởi lởi, không tiếc mạng sống để giúp đỡ bạn bè. Sau này gả cho một nhà kha khá, hai vợ chồng đều rất chịu khó làm ăn nên trong nhà cũng có chút tài sản. Ban đầu vẫn luôn thuận buồm xuôi gió nhưng không hiểu sao gần đây hay gặp chuyện xui rủi.

Bà Triệu vừa nhắc, dì Vương biết ngay bà đang nói tới ai: "Tiểu tiên sinh có giỏi thật không, có thật là cậu ba Cố gia xem cho tôi không? Con trai của Cố Đức Thành?"

"Đúng rồi, liệu sự như thần, nhiều đại sư cũng không cứu được mạng con trai tôi nhưng Cố Diệp lại cứu được Bằng Vũ, đứa nhỏ đấy không như đồn đãi đâu, mắt có thần, cười rất đẹp, nói chuyện cũng lễ phép." Tóm lại trong mắt bà Triệu thì cả người Cố Diệp đều là ưu điểm, hoàn mỹ.

Dì Vương vẫn còn chút nghi ngờ: "Nhưng trước đây nhiều người đồn đầu óc nó không tốt, sao giờ còn biết bốc quẻ vậy?"

"Đó là trước kia thằng bé muốn gây sự chú ý với cha, có điều cha nó bận quá, không có thời gian quan tâm đến nó." Dù sao trong giới nhà giàu có luôn có rất nhiều chuyện lộn xộn, có đứa con giả khờ hơn hai mươi năm, càng có tiền, nhà càng nhiều người, gia tộc càng phức tạp, trong nhà lại càng nhiều chuyện. Bà Triệu cũng không phải kiểu người thích hóng hớt, bà nhìn người, chỉ tin tưởng vào cặp mắt của mình, nhiều năm như vậy bà chưa hề nhìn lầm ai: "Nói tóm lại đứa nhỏ này có thể tin, bà tin tôi mà tìm thằng bé đi, sau đó không tin cũng không sao, giờ bà muốn mời người cũng phải hỏi xem người ta có rảnh hay không đã."

Bà Triệu nói như vậy, người làm bạn như bà cũng không nghi ngờ nữa: "Được, tôi tin bà, bà giúp tôi hỏi nhé, tiền không thành vấn đề."

Lúc này Cố Diệp đang lấp ló ở cửa thư phòng tội nghiệp nhìn bà Cố học hỏi. Gần đây bà Cố bắt đầu học kinh doanh, tiệm thẩm mỹ kia thật sự kiếm được tiền, điều đó làm cho sức mạnh của bà mỗi lúc một lớn. Cố Diệp ngủ cả buổi chiều lại chạy tới quấy rầy bà học hỏi, khiến bà phiền không chịu được.

"Mẹ, con có chuyện không biết nên nói cho mẹ hay không." Cố Diệp ghé vào cửa, muốn nói lại thôi.

Bà Cố nghe cậu khó xử như vậy thì bất đắc dĩ dừng việc đang dở tay: "Làm sao đấy? Thiếu tiền à?"

Cố Diệp cọ cọ vào cửa thư phòng, sau đó đóng cửa, vẻ mặt tủi thân.

Bà Cố nhịn không được đứng lên: "Đừng nói con phạm chuyện xấu gì nhé? Chọc giận cha con à?"

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ