Chương 29: Trời má ơi, anh tôi bỏ trốn với trai rồi!

15.5K 1.4K 222
                                    

Cố Diệp biết người đứng phía sau mình là ai, cũng biết hắn ta tìm mình vì chuyện gì. Cậu vẫn cứ đốt cho sư phụ bộ tú lơ khơ và tám đại mỹ nữ, còn không quên nhắc nhở: "Mặc dù thanh minh không phải mười lăm nhưng con nghĩ sư phụ chắc cũng không thèm để ý cái quy định đó đâu, coi như là nhận bưu kiện đi, lúc nào nhận cũng được. Lâu lắm rồi con không mơ thấy sư phụ, không biết ngài đã đầu thai chưa, nếu đầu thai rồi thì tiếc quá, mỹ nữ ngon lành thế này."

Khóe miệng Tề Tông đứng phía sau Cố Diệp giật giật.

Cố Diệp đốt xong hết thì trời cũng đã tối, cậu đứng lên phủi phủi bụi rồi mới nhìn về phía tổ trưởng Tề: "Ngài đây đợi lâu rồi nhỉ."

Tề Tông tằng hắng một cái, lấy lại tinh thần: "Xin chào, tôi là tổ trưởng tổ điều tra của Hội đồng Huyền thuật, Tề Tông."

Cố Diệp nghiêng đầu: "Tìm tôi có việc gì à?"

"Cậu là nhị đồ đệ của ngài Thiệu? Theo tôi biết, ngài Thiệu chỉ có một đồ đệ là Cố Diệp."

"Đúng rồi, vì lúc còn sống sư phụ chưa nhận tôi, mà là sư huynh nhận, vừa hay tôi cũng tên là Cố Diệp." Cố Diệp cười híp mắt: "Sư huynh tôi nói, sau này nhận đồ đệ phải tên là Cố Diệp."

Hô hấp Tề Tông cứng lại, một Cố Diệp đã làm cho bọn họ nhức cả đầu, giờ có thêm thanh niên nhập hội còn là fan của Cố Diệp. Ai cũng biết cậu ta tính cách ngang ngược như trời, giờ lại còn sư đệ Cố Diệp, tính tình coi trời bằng vung, lại trùng cả tên lẫn họ, nghĩ kiểu gì đầu cũng đau.

"Tôi đến đây vì muốn hỏi một chút, cậu có muốn gia nhập hội huyền thuật không." Tề Tông đưa ra chút gợi ý: "Chúng tôi có rất nhiều người cùng ngành có thể thảo luận học thuật với nhau, học hỏi qua lại, giúp đỡ nhân dân trong những chuyện hiểm nguy, có tiền lương hàng tháng, hưởng phúc lợi ngũ hiểm nhất kim*. Phái này giờ chỉ còn mình cậu, huyền học nay đã xuống dốc, mọi người hợp lại thì mới có thể giúp đỡ lẫn nhau."

*五险一金: đề cập đến một số điều trị an toàn được cung cấp bởi người sử dụng lao động, bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản, và quỹ tích lũy nhà ở. (theo baidu)

Cố Diệp khoát khoát tay: "Không không không, tôi nghĩ chắc ngài Tề đây hiểu lầm mất rồi, tôi không cần tổ chức cũng không cần học hỏi lẫn nhau, càng không cần các người chăm sóc." Cố Diệp đứng thẳng sống lưng, hãnh diện nói: "Ba tôi là Cố Đức Thành, ba tôi có tiền, có rất rất nhiều tiền."

Tề Tông nghẹn lời, biết ba cậu có tiền, cũng biết luôn ông không muốn để cậu dính líu đến giới huyền thuật cho nên hắn mới phải đuổi tới đây. Cố Diệp còn nhỏ nhưng bản lĩnh lại rất cao, thiên phú như thế, để mặc cho cậu tự do trưởng thành thì quả là đáng tiếc. Mà cái tính tình này, sau này kiểu gì cũng là Cố Diệp tiếp theo, "rầm" một cái là lôi bộ mặt giới huyền thuật ra vả bôm bốp.

"Lời cần nói đã nói, bái bai ngài Tề nhé."

"Này!"

"Đừng theo tôi!" Một giây sau, mặt Cố Diệp tái ngắt, nghiêm túc chỉ vào mặt đối phương nói: "Nếu không sư phụ tôi sẽ leo từ trong quan tài ra mang ông đi trong phút mốt đấy."

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ