Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi

8.6K 741 166
                                    

Giải Thừa lặng lẽ chạy tới phòng Cố Diệp, hai người ngồi xổm cạnh cửa sổ, một trái một phải vén một góc màn cửa lên để nhìn lén, thấy một cái đầu quỷ đang đi dạo xung quanh, Giải Thừa khiếp sợ thốt lên: "Bạn bè quốc tế kích thích thật đấy."

Cố Diệp nhỏ giọng bảo: "Nó đang tìm người."

"Hàng đầu sư Sawadika vs Âm dương sư Bakayaro." Giải Thừa phấn khích: "Wow! Thế mà lại gặp được cảnh tượng náo nhiệt như thế này, thật kích thích!"

Cố Diệp lấy điện thoại ra, lén lút chụp trộm cái đầu quỷ kia, Giải Thừa thán phục hỏi: "Chụp về nghiên cứu hả?"

"Không." Cố Diệp trịnh trọng đáp: "Em chụp về cho mẹ em nhìn."

Giải Thừa nín lặng: "Mẹ sẽ không đánh chết em chứ?"

Cố Diệp cười xấu xa: "Lâu lắm rồi chưa trêu chọc mẹ."

Giải Thừa ghét bỏ lườm cậu một cái, bố mẹ khác sinh con cho vui, còn Cố Diệp thì trái lại, không có việc gì làm lại đi trêu chọc bố mẹ.

"Nghiêm chỉnh mà nói, anh từng nghe sư phụ nói về cái này rồi, phi đầu hàng là một loại Hàng Đầu thuật cực kì khó luyện, đứng đầu về độ khó, hàng đầu sư tự lấy đầu của bản thân xuống, để cái đầu rời khỏi cơ thể, mang theo hệ tiêu hóa đi hút máu, gặp cái gì hút cái đó." Giải Thừa nói rất nghiêm túc: "Muốn luyện được năng lực này phải trai qua bảy giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài bảy bảy bốn mươi chín ngày, cực kì quỷ dị. Em nói xem, đầu rớt xuống rồi, tại sao người chưa chết, làm thế nào hệ tiêu hóa bị lôi từ trong bụng ra ngoài còn có thể nhét vào dùng tiếp vậy? Bàng quang có phải là một bộ phận của hệ tiêu hóa không? Muốn đi tiểu thì phải làm gì giờ? Đi nửa đường mắc ẻ thì làm sao?"

Cố Diệp ghét bỏ nói: "Lời nói của anh thì đứng đắn chỗ nào hả? Mất đầu thì đương nhiên sẽ chết có đúng không? Không có cơ sở khoa học."

Giải Thừa càng ghét bỏ hơn: "Em bắt quỷ mà còn thảo luận về cơ sở khoa học với anh hả?"

Cố Diệp nhìn phía ngoài: "Đừng nói nhảm nữa, tất nhiên hàng đầu sư sẽ không cắt đầu của mình, hắn luyện chế cơ thể một đứa bé cơ."

Ngay lúc này, rốt cuộc cái đầu quỷ kia dừng lại trước một ô cửa sổ. Ở góc độ này, bọn Cố Diệp chỉ có thể thấy sơ sơ.

Sau khi đầu quỷ dừng lại trước một ô cửa sổ, trong phòng bỗng lóe lên một tia sáng trắng, Cố Diệp cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ không giống với quỷ hay linh khí, sau đó một con vật giống như sói xông ra, hai móng vuốt hung hăng đánh tới. Cái đầu quỷ có thực thể, mặc kệ con sói có đánh thế nào, cắn thế nào thì đầu quỷ cũng không hề sợ hãi, hung ác, tàn bạo xông lên, vậy mà có thể trấn áp bên kia.

Vẻ mặt Giải Thừa nghiêm túc: "Dùng cơ thể người luyện chế tà thuật, chắc chắn không phải người tốt, tên người Nhật kia cũng là một người bạn quốc tế không tệ, ít nhất là một người vô hại, chúng ta giúp không?"

Cố Diệp chăm chú quan sát: "Nhìn đi kìa, con chó kia vẫn đánh tiếp được. Em khá tò mò về họ, để xem coi bọn họ còn làm được gì."

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ