PN2: Cừu Tiểu Hải và Dung Tán

8.9K 544 355
                                    

1-

Lần đầu tiên Dung Tán bắt chuyện với Cừu Tiểu Hải là vào ngày đầu tiên đến trường. Lý do rất đơn giản, cả hai ngồi cùng bàn trong lớp mầm.

Chẳng qua Tiểu Hải để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng Dung Tán. Sáng hôm ấy có tiết học vẽ cần mang bút màu, Tiểu Hải không mang theo. Khi cô giáo bảo mọi người lấy bút màu ra, Tiểu Hải chỉ ngơ ngác hết nhìn đông lại nhìn tây. Khi đó Dung Tán còn chưa quen với Tiểu Hải, nên dù thấy Tiểu Hải không mang, cậu vẫn mặc kệ mở hộp màu của mình.

Sau đó cô giáo nhận ra Tiểu Hải chỉ ngơ ngác ngồi không mới hỏi, "Mẹ không mang cho con à? Cô có viết trong vở rồi mà" – Tiểu Hải chỉ tròn mắt, lắc đầu không nói gì.

Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ vỗ đầu Tiểu Hải và bảo Dung Tán ngồi cạnh cho bạn mượn, hai bé cùng vẽ tranh.

Ngày đầu tiên đến trường, Dung Tán còn chưa có thói quen chia sẻ với bạn khác; cậu bé cũng là bé cưng được chiều chuộng nhất nhà, từ bé đến giờ bao nhiêu đồ chơi sách truyện đều của riêng, nên khi thấy Tiểu Hải lấy cây bút màu từ trong hộp màu của mình, Dung Tán nhăn nhó, không vui đâu, còn tự thầm nhủ, lần này mẹ Tiểu Hải quên, lần sau phải để cậu nhắc mới được.

Từ bé đã làm việc nề nếp khoa học, Dung Tán nghĩ vậy một lúc rồi cũng chấp nhận, im lặng vẽ tiếp tranh của mình.

Nhưng đến lúc nghỉ trưa sau giờ ăn, cô giáo lại phát hiện Tiểu Hải không mang chăn. Vì chăn là đồ dùng cá nhân, nhà trường xét thấy vấn đề vệ sinh cá nhân, nên tuy mua chung nhưng không chịu trách nhiệm bảo quản và giặt giũ. Vì thế mỗi cuối tuần, trường học đều yêu cầu cha mẹ học sinh mang về giặt sạch rồi mới mang đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên, chăn mới, nhưng phụ huynh vẫn phải đến trước khai giảng cầm chăn về giặt.

Cô lại cúi xuống nhẹ nhàng nhắc Cừu Tiểu Hải lần thứ hai, "Con cũng không mang chăn à? Cô có viết thông báo trong vở, con về nhớ nhắc mẹ xem nhé." – ngày đầu tiên, chuyện này cũng thường xảy ra.

Dung Tán đang ngồi bên cạnh nghe thấy thì đanh mặt lại, trong lòng cậu khó chịu lắm, chẳng lẽ lại muốn mượn cả chăn của cậu à? Ngoài cha mẹ, cậu chưa ngủ cùng với ai khác, nhưng cũng không thể nói với cô giáo là cậu không muốn được...

Cừu Tiểu Hải gãi mũi, bất an lí nhí, "Con không biết, con không có mẹ."

Nghe vậy, không chỉ cô giáo giật mình, mà Dung Tán cũng ngạc nhiên nhìn theo.

Năm tuổi, Dung Tán đã biết nhiều chữ, dưới sự chú trọng giáo dục vỡ lòng của Dung gia, Dung Tán có thể đọc được một số sách giáo khoa cơ bản. Nên cậu bé biết, ai cũng phải có cha mẹ, nếu thiếu một, đó là một chuyện không tốt tẹo nào; đổi lại là mình, cậu bé không thể tưởng tượng được cảnh không có cha hoặc mẹ ở bên cạnh.

Nhưng Cừu Tiểu Hải không có mẹ... Dung Tán nhìn Cừu Tiểu Hải đang bối rối bất an, chẳng biết vì sao cậu bỗng thấy mình thật có lỗi, mới vừa nãy cậu còn khó chịu mà. Lần này không đợi cô giáo lên tiếng, Dung Tán đã nói, "Hai chúng mình ngủ chung."

Khuôn mặt Cừu Tiểu Hải rạng ngời, gật đầu, "Ừm!"

Lần này cô giáo lại gần bế Cừu Tiểu Hải lên, an ủi, "Không sao, cô đi lấy chăn dự phòng. Tối nay, cô sẽ gọi cho nhà con, con đừng lo nhé."

[Đam mỹ] Sao trời lấp lánh - Trọng sinh chi lãng lãng tinh khôngWhere stories live. Discover now