Chương 25: Hồng Ngụ

9.1K 693 101
                                    

Buffet có ưu điểm là tự do thoải mái, nhưng nhược điểm cũng chính là nó.

Dù Cừu Tiềm đã dẫn Bạch Lãng dạo một vòng chào hỏi khắp hội trường thì khi ngồi xuống dùng bữa vẫn không ngừng có người đến thăm hỏi đôi ba câu chuyện. Giờ thì anh mới hiểu, vì sao mỗi lần Cừu Tiềm tham gia tiệc xã giao là trở về còn tranh ăn mì anh nấu.


Bạch Lãng thì không định ăn nhiều rồi, cả nhà mới từ nước ngoài về, ăn nữa đến lúc đóng phim lại béo, anh chỉ lấy ít rau củ và hoa quả nên không vấn đề gì. Nhưng Cừu Tiềm thì khác, sức ăn lớn, mới ăn được nửa đĩa thịt đã nguội ngắt và váng đầy dầu mỡ. Bạch Lãng đứng dậy đi làm cho Cừu Tiềm một chiếc hamburger tự chế, chỉ là xẻ đôi chiếc bánh mì đen, thêm mấy lá xà lách, mấy lát cà chua và thịt bò vào giữa rồi cắt bỏ hai đầu cứng thành một chiếc hamburger cầm tay, nhân lúc Cừu Tiềm nghỉ ngơi đưa cho gã.

Cừu Tiềm có vẻ rất là hưởng thụ, đánh bay chiếc bánh trong vòng một nốt nhạc, còn ngỏ ý muốn ăn nữa. Dung Tư Kỳ ngồi góc bên cạnh, vì bị anh chắn tầm nhìn nên không ai đến quầy rấy, thấy Cừu Tiềm ăn phè phỡn thì chớp mắt nhìn theo, thế là Bạch Lãng làm thêm cho cậu một cái, cũng thích thú ra trò.

Ăn uống no nê, Dung Tư Kỳ bị trưởng bối lôi đi, không biết là đi gặp ai. Cừu Tiềm thì dẫn Bạch Lãng đi chào hỏi nốt mấy người còn sót để mà chuẩn bị ra về.

Gọi nhân viên phục vụ cho một thêm chút rượu vang, Cừu Tiềm nhìn quanh một lượt, "Còn vị cuối cùng, qua chào là có thể chuồn rồi."

Bạch Lãng gật đầu, uể oải đáp. Xã giao cả buổi làm xương sống và thắt lưng anh mỏi rã rời.

Cừu Tiềm nghiêng đầu, "Mệt hử?"

Anh khẽ rướn vai giãn cơ, "Đến quay phim cũng không mệt bằng tối nay."

"Quen dần đi là vừa." – Cừu Tiềm cười nâng ly, "Nhưng phải chân thành khen một câu, đêm nay đẹp trai lắm."

Bộ đồ tối nay anh mặc chính là bộ suit đen được Lý Phúc may từ chính số đo của mình. Đường vai thẳng thớm, phần eo chít gọn ôm gọn cơ thể, kết hợp cùng chiếc quần âu vừa vặn, nổi bật lên thân hình dỏng cao và đường nét cơ thể của Bạch Lãng, thêm tư thế mà Lý Phúc từng hướng dẫn, đứng không thôi cũng như công tử thế gia bước từ tranh ra.

Bạch Lãng giơ cốc nước trái cây trong tay khẽ chạm vào ly rượu của Cừu Tiềm, "Cám ơn, bộ đồ hơn trăm nghìn, không đẹp thì Lý đại sư có mà thất nghiệp."

Cừu Tiềm cúi xuống, bàn tay không cầm rượu vỗ vỗ lên ngực anh, "Thú thật là anh muốn cởi nó hơn cơ."

Bạch Lãng bình thản đáp, "Nếu anh giải quyết được Tiểu Hải thì ok thôi."

Mỗi khi cả hai cùng về muộn, Tiểu Hải sẽ bám chặt lấy hai người. Mấy lần trước được Bạch Lãng ngủ cùng, những lần sau nhóc con quen mui biết mùi nhớ mãi. Đêm nay lại đúng phóc với điều kiện trên, nhất định thằng bé sẽ chạy đến phòng chen chúc ngủ với hai người.

Cừu Tiềm cũng biết, chỉ đành tiếc nuối, "Phải vận động mới hết cứng khớp mà."

Bạch Lãng cũng có hơi chút đau lưng, "Đi thôi, cuối cùng là ai?"

[Đam mỹ] Sao trời lấp lánh - Trọng sinh chi lãng lãng tinh khôngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang