Chương 11: Chiếc xe bám đuôi

9.1K 686 181
                                    

"Bọn em cùng học lớp diễn với nhau hơn nửa năm," – Khang Kiện nhanh nhảu đáp, "Khá thân."

Thực chất quan hệ giữa Bạch Lãng và Khang Kiện trong lớp diễn chỉ là một vài lần gật đầu chào hỏi khi gặp nhau trên đường.

"Ra thế," – Phạm San gật đầu, "Cùng xuất thân từ lớp diễn viên, sau này trong nghề có thể hỗ trợ nhau, gặp khó khăn cũng nhờ cậy được, nên liên lạc thường xuyên là đúng rồi," – vừa nói cô vừa liếc nhìn Bạch Lãng.

Ai cũng thấy Bạch Lãng vừa 'cống' cốc chè của mình cho Trần Đông Lý. Để xem giờ anh trả lời thế nào.


Lại không ngờ Bạch Lãng chỉ thản nhiên bảo, "Làm phiền rồi, sau này đừng mua việc thế nữa." – rồi đứng dậy chào đạo diễn Chu, "Đến giờ rồi đạo diễn Chu, em đi trước thay đồ."

Khang Kiện đứng hình, tròn mắt sững sờ nhìn Bạch Lãng, hắn không hiểu vì sao người mới nửa tháng trước còn ôn hòa thân thiết trong điện thoại giờ đã gần như thay đổi thành con người khác.

Đạo diễn Chu như không thấy vẻ lúng túng của Khang Kiện, chỉ vừa cười vừa nhìn đồng hồ và nói với anh, "Đi đi. Lát nữa quay cảnh chủ nhà trước nên không cần vội." – thái độ lộ vẻ bao che thấy rõ.

Bạch Lãng gật đầu, anh chào hỏi mọi người, đương nhiên trừ Khang Kiện, rồi quay về phòng nghỉ.

Phạm San và Vu Thiến Thiến đều tỏ ra ngạc nhiên và vi diệu. Ngạc nhiên là vì các cô chưa từng thấy Bạch Lãng hòa nhã lại lạnh lùng như thế, còn vi diệu là có thể khiến một người tốt tính như Bạch Lãng tỏ thái độ dứt khoát như vậy, rốt cuộc Khang Kiện đã làm gì... Để rồi cuối cùng ai cũng nhìn Khang Kiện với vẻ xa lánh kiểu như 'thấy sang bắt quàng làm họ'.

Đàn anh trực tiếp của Khang Kiện – Ngô Thắng Ân cảm thấy mình bị bẽ mặt tập hai, hắn bực tức, mặt nhăn như táo tàu, cũng đứng phắt dậy nói phải về phòng chỉnh trang lại, đồng thời lôi xềnh xệch Khang Kiện vừa ngơ ngác vừa xấu hổ đi.

***

Vừa vào phòng nghỉ, Ngô Thắng Ân đã đóng rầm cửa, bắt đầu chửi ầm ĩ.

"Mày làm cái đ*o gì vậy? Nhìn lại mình đi, thấy người sang bắt quàng làm họ à? Mày làm gì cũng phải ngó mặt tao chứ, lần sau đừng gọi tao là đàn anh nữa!!"

Khang Kiện bối rối hỏi, "Anh, có chuyện gì vậy, anh mâu thuẫn với Bạch Lãng?"

"Mâu thuẫn!? Nó đang ngắm vào vị trí của tao, muốn kéo tao xuống đây này, mày xem chúng tao có mâu thuẫn không? Ngu như bò, lại còn chèo kéo quan hệ, sáng mắt ra chưa? Nó còn đ*o quen mày, nhìn cũng đ*o thèm nhìn mày! Tao còn thấy nó ngầu vãi chưởng!!"

"Nhưng, nhưng chúng em thân nhau thật mà! Em nói thật đấy, đây, di động em còn lưu tin nhắn..." – Khang Kiện loay hoay tìm điện thoại.

"Trước hay sau khi nó nổi tiếng, tao hỏi mày? Đừng bảo tao là trước, lớn đầu còn ai chơi trò bạn tốt như bọn thò lò mũi xanh nữa không? Mày lớn lên hộ tao cái!" – Ngô Thắng Ân bất lực, "Làm tao mất hết cả thể diện, đúng là đồng đội ngu như bò, sau này đừng đến đây nữa, tao sẽ nhắc lão Hào! Điên mất!"

[Đam mỹ] Sao trời lấp lánh - Trọng sinh chi lãng lãng tinh khôngWhere stories live. Discover now