Chương 38: Đồng loã

10.1K 601 166
                                    

Kế tiếp, Bạch Lãng không từ chối đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy hôm mặc dù chẳng làm sao cả. Anh biết Cừu Tiềm cần một thời gian ngắn để thích nghi, chí ít ở trong bệnh viện có thể làm Cừu Tiềm bớt căng thẳng.

Chiều hôm sau, người của Dung gia đến gõ cửa phòng bệnh Bạch Lãng. Đêm đó, Dung lão gia được đưa vào phòng cấp cứu để tiến hành phẫu thuật, vì dùng thuốc kịp thời nên không để lại nhiều di chứng xấu, sau khi phẫu thuật thâu đêm đến sáng, tình trạng của ông đã chuyển biến tốt hơn, hai ngày nữa là có thể ra khỏi phòng cách ly.

Qua chuyện lần này, Dung gia rất biết ơn Bạch Lãng, phần ơn nghĩa này không thể dùng tiền tài để báo đáp, nên thay mặt cả gia đình, Dung Tư Thâm – người nối nghiệp mới của Dung gia, là cháu trai cả của Dung Ái, anh trai của Dung Tư Kỳ trịnh trọng hứa, sau này Bạch Lãng có bất cứ yêu cầu gì, Dung gia sẽ dốc hết sức thực hiện trong khả năng.

Khi Dung Tư Thâm nói lời này, Tiểu Hải và Dung Tán (hôm nay vẫn không phải đến trường) đang ngồi trên sofa trong phòng bệnh chia nhau bánh bao thỏ mà Hồng Hồng mang đến.

***

Lần nằm viện này, yêu cầu giữ bí mật cho Bạch Lãng là mức cao nhất, ngang ngửa với Dung Ái. Ngoài y bác sĩ trực tiếp chữa trị phải có thẻ mới được ra vào khu phòng bệnh đặc biệt, thì những người phục vụ liên quan như đưa thức ăn, dọn dẹp cũng đều phải trải qua các biện pháp bảo mật chặt chẽ.

Vậy nên vào hôm sau, khi Cừu Tiềm đến phòng làm việc của Uông Doãn trong Viện Đại học Y, Uông Doãn vẫn không hề hay biết chuyện Bạch Lãng phải nhập viện đêm qua.

Vừa mở cửa và thấy Cửu Tiềm, Uông Doãn lộ vẻ cẩn thận bất thường, anh ta mỉm cười hỏi, "Ái chà, khách quý, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến đây?"

"Có thời gian nói chuyện một chút không?" – Cừu Tiềm ngậm điếu thuốc, thản nhiên hỏi.

Uông Doãn phát hiện Cừu Tiềm đang hút thuốc cũng ngẩn ra một lúc mới mời gã vào phòng.

"Cậu đã cố tình đến đây, sao lại không rảnh được?"

Cừu Tiềm không sửa hai chữ 'Cố tình', chỉ vào phòng, ngồi phịch vào ghế dành cho bệnh nhân trước bàn làm việc, nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi, trên chiếc tủ sắt bên trái có treo mấy bộ blouse và ống nghe spirit, trên bàn gọn gàng, ngoài máy tính thì chỉ có ống cắm bút, một hộp card và bộ chén trà, hiển nhiên mới đặt vào chưa lâu.

Uông Doãn đóng cửa lại, chậm chạp ngồi vào vị trí trên bàn làm việc, rồi làm bộ đứng dậy như sực nhớ điều gì, "Uống trà không? Tôi vào phòng lấy nước."

"Không cần đâu, nói mấy câu rồi đi." – điếu thuốc lung lay khi gã nói, "Tôi tưởng cậu biết mục đích tôi đến đây rồi." – nói tới đây, Cừu Tiềm nhìn thẳng Uông Doãn.

Khí thế đủ làm người chột dạ phải cảm thấy áp lực, Uông Doãn lẳng lặng đối diện với Cừu Tiềm mấy giây, làm bộ đẩy gọng kính, rũ mắt xuống, "Cậu đã biết?"

"Ý cậu là bệnh của Bạch Lãng?" – Cừu Tiềm không muốn quanh co, "Tôi biết rồi."

Uông Doãn cười khổ, "Tôi biết kiểu gì cũng có ngày cậu đến tìm tôi, lịch sử xem tài liệu còn nguyên đấy, muốn xóa cũng không được."

[Đam mỹ] Sao trời lấp lánh - Trọng sinh chi lãng lãng tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ