Chương 1: Lần đầu gặp mặt, chó ngoan không cản đường.

1.8K 45 3
                                    

"Alo... Em đang họp, chị có chuyện gì hở?" Ta cuộn người lại trốn dưới gầm bàn hội nghị, lấy tay ôm microphone nhỏ giọng nói với điện thoại.

"Hoàng Khanh!" Một giọng nói sắc bén phá tan bầu không khí trong phòng như muốn đâm thủng cả màng nhĩ mọi người.

Ta vội vàng nói với điện thoại một câu, "Chờ chút, em sẽ gọi lại cho chị." Sau đó ngượng ngùng đứng dậy, lập tức thay vẻ mặt bi thương, quay về nơi âm thanh ban nãy gật đầu nói, "Xin lỗi tổng giám đại nhân, nhà em đột nhiên có một số việc, quấy rầy mọi người đang họp rồi, em thực sự là..."

"Trong nhà có việc thì trước hết cô liền đi ra ngoài giải quyết rồi quay lại, dù sao hiện tại không có việc của cô." Khi nữ nhân kia nói chuyện ngang đầu giương cằm lên như lúc nào cũng đều không xem ai vào mắt, xem thường nhìn ta một cái, sau đó tiếp tục cuộc họp.

Tuy rằng trong lòng ta hận không thể xé nát quần áo của người cao quý lãnh diễm kia nhưng vẫn phải nở nụ cười cảm kích, cúi đầu lui ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại, dựng thẳng ngón giữa về phía cánh cửa.

Lấy gói thuốc ra từ trong túi, ngậm một điếu, đi tới lối thoát hiểm cuối hành lang, tựa lên bệ cửa sổ, châm lửa và hút một hơi thật sâu.

Vừa mới tốt nghiệp ngay lập tức từ thành phố Tân Hải đi tới thành thị phương bắc xa xôi, mà nghề trang phục ở chỗ này không phát đạt lắm, rõ ràng ở Tân Hải phát triển rất tốt nhưng ta bỏ gần cầu xa, vì lẽ đó cha mẹ lúc trước cũng không đồng ý.

Có điều ta vẫn kiên trì ý nghĩ này, còn nguyên nhân là vì 23 năm trước, ta luôn sinh sống ở thành phố này, tuy không nhiều lưu luyến nhưng trong đáy lòng có một mong muốn cần phải giải quyết.

Ta muốn tìm được một người, tuy oán hận nhưng cũng là người muốn đi gặp nhất, không có lý do gì, đại khái đã thành một loại chấp niệm, cho nên vì vậy mà ta mới khởi tử hoàn sinh chăng?

Ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, "Alo~ Vừa nãy tìm em có việc à? Em đang họp, vì nghe điện thoại nên bị Tô tổng giám phê bình đấy~" Ta ở chỗ này tràn đầy phấn khởi nói, bên kia điện thoại vẫn trầm mặc, "Alo? Chị vẫn còn ở đây chứ?"

"A Hoàng, chúng ta chia tay đi." Giọng nói ở trong điện thoại có chút trầm thấp. Ta nói thật nhiều lần rồi, ta không thích cái nick name này, luôn cảm thấy như đang gọi cậu vàng nhưng nàng vẫn kiên trì gọi như vậy, nói cảm giác rất đáng yêu. Quả nhiên quan điểm của chúng ta không hề giống nhau.

"Ồ..." Ta nhất thời không biết nói gì, yêu xa chung quy còn không đáng tin hơn yêu đồng giới nữa ư.

"Chúng ta cách nhau thật sự quá xa, em đi Tái Bắc nửa năm nay, điện thoại càng ngày càng ít. Kỳ thực em không yêu chị nhiều đúng không, nếu vậy thì làm sao sẽ không phải muốn đi địa phương xa như thế, em có cân nhắc qua cảm thụ của chị hay không?" Giọng nữ bên kia điện thoại có chút nghẹn ngào.

"Xin lỗi, nhưng em có một số việc nhất định ở đây mới làm rõ." Ta bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói tiếp, "Trước tiên không nói em, đáng lý ra chị đã đính hôn rồi phải không? Chuyện này em là người biết cuối cùng, hơn nữa còn nghe từ trong miệng của những người khác, vậy chị có cân nhắc qua cảm thụ của em hay chưa?"

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànWhere stories live. Discover now